HOÀNG HÔN CHÁY

By Nhà văn Kao Sơn

Hạ đã qua rồi ai biết không
Sen tàn, Nhụy héo, lá khô cong
Gió như vẫn gió ngày xưa cũ
Cứ thổi cho ai đến nát lòng

More...

Video

By Nhà văn Kao Sơn

Thử post video

More...

TRÁI TIM CHÍ PHÈO

By Nhà văn Kao Sơn

Thoảng như .. Người mới đâu đây

Vừa đi - vừa chửi - vừa say... giữa đời

Trần mình với bóng mình thôi

Mảnh chai Người rạch mặt Người... buồn tênh

More...

XIN THẮP MỘT NÉN TÂM HƯƠNG

By Nhà văn Kao Sơn

alt

NHÀ VĂN TRẦN HOÀI DƯƠNG

tại nhà văn hóa thiêu nhi quận Gò Vấp năm 2009

alt

NHÀ VĂN TRẦN HOÀI DƯƠNG hồi ở NGA

TRẦN HOÀI DƯƠNG- Kiên định nhân hậu và thủy chung

 

Tôi nghe tên nhà văn Trần Hoài Dương từ lâu qua những tác phẩm văn học qua những chức danh anh khoác khi công tác ở Tạp chí Cộng sản Báo Văn nghệ nhà xuất bản Kim Đồng… và nhất là qua khá nhiều những câu chuyện lúc “Trà dư tửu hậu” giữa những anh em văn nghệ nhưng mãi đến năm 2007 khi HNV lần đầu tiên tổ chức riêng một trại viết cho thiếu nhi ở Nhà sáng tác Quảng Bá thì tôi mới có cơ hội được gặp anh. Hồi đó anh từ Nam ra cùng với các anh Cao Xuân Sơn Trần Quốc Toàn Kim Ba Nguyễn Sỹ Sáu... và một số nhà văn khác. Duyên nợ hay may mắn run rủi tôi lại được Giám đốc nhà sáng tác anh Lê Quang Sinh xếp cho 2 anh em ở chung một phòng. Trong cuộc thi sáng tác cho thiếu nhi do nhà xuất bản Kim Đồng và Hội nhà văn NV tổ chức năm 2002- 2003 tôi và Trần Hoài Dương đều được nhận giải cao Nhất Nhì của cuộc thi nhưng hôm làm lễ trao giải thì Trần Hoài Dương lại bận không đên được. Cái truyện dài “Miền Xanh Thẳm” của anh ( giải Nhì ) đã cuốn hút tôi và bây giờ gặp mặt hai anh em lập tức trở nên thân thiết.

Gặp Trần Hoài Dương cảm nhận đầu tiên của tôi là vẻ ngoài rất phong trần đầy dáng nghệ sỹ của anh: Khổ người cao to mái tóc bồng bềnh để dài ánh mắt sang của người có bản lĩnh nhưng cũng luôn ẩn chứa một điều gì thật tâm trạng. Tới khi trò chuyện với anh thì tôi ngạc nhiên khi thấy anh rất hiền vô cùng bình dị giọng nói nhỏ nhẹ của một nhà giáo. Về tuổi đời tôi ít hơn Trần Hoài Dương nhiều nhưng trong lúc nói chuyện anh lại thường xưng “em” và gọi tôi là “bác”. Lúc đàu điều đó làm tôi khó nghĩ nhưng sau thì hiểu: Anh xưng hô theo lối của những người dân quê vùng đồng bằng bắc bộ cũ. Từ đó cho đến tận bây giờ khi gặp nhau thỉnh thoảng anh vẫn giữ lối xưng hô ấy.

Ở với nhau gần ba tuần khi trại sang tác kết thúc trong khi một số anh em nhà văn phía nam tổ chức một chuyến đi thăm thú một số địa danh phía đông bắc tổ quốc thì Trần Hoài Dương cùng Cao Xuân Sơn Trần Quốc Toàn Kim Ba lại họp thành một nhóm cùng về Ninh Binh với tôi. Lúc đầu tôi nghĩ chủ yếu trong chuyến về Ninh Binh lần này các anh muốn thăm thú phong cảnh của miền đất Cố Đô Hoa Lư là chính. Nhưng hóa ra với Trần Hoài Dương bên cạnh đó lại là một lí do mà anh giấu kín từ đầu cuộc khởi hành cho tới tận đêm cuối của chuyến về Ninh Bình anh mới hé lộ. Trần Hoài Dương cho biết hồi trẻ khi vừa tốt nghiệp đại học anh đã về thực tập ở Báo Ninh Bình và… cũng trong thời gian đó anh đã quen rồi yêu một người con gái. “ Đây là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi hồi đó yêu nhau nhưng trong sáng lắm. Đêm đi chơi với nhau tôi mang một mảnh áo mưa để cô ấy ngồi còn tôi thì ngồi trên chiếc dép của mình cách cô ấy một đoạn… và tận đến khi tôi phải về Hà Nội cũng mới chỉ dám cầm tay nhau một đôi lần gì đó…” Anh tâm sự vậy và nói thêm: Tình yêu của chúng tôi kéo dài mấy năm trời. Đang có chiến tranh nên mối liên lạc chủ yếu là những lá thư… và nếu không có việc tôi phải di nhận nhiệm vụ xa thì có lẽ tình cảm giữa chúng tôi đã không bị gián đoạn…” Anh kể nhiều nhiều lắm về “ Người ấy của anh” và tôi hiểu rằng mối tình đầu chưa hề phai nhạt trong anh từ bấy đến giờ. Anh ngỏ ý muốn tôi giúp anh tìm lại “ người xưa”: Kao Sơn hiểu mình cũng chả phải để làm gì đâu Kao Sơn ạ. Mình chỉ muốn biết xem cô ấy bây giờ sống thế nào có hạnh phúc và có khó khăn gì không thôi. Anh nói như sợ tôi hiểu làm động cơ của anh. Tất nhiên tôi hiểu anh và xăng xái giúp. Chúng tôi đi luôn đêm đó. Từ khách sạn đến phường Vân Giang nơi có ngôi nhà cũ của “ người ấy” chỉ có non cây số. Anh và tôi đi bộ. Anh đi nhanh rồi tới bờ sông Vân anh chậm dần vừa đi vừa cố nhớ lại cảnh xưa. Cuối cùng anh lắc đầu: Mình chịu rồi. Thay đổi nhiều quá ngoài ngọn núi Thúy và chiếc cầu kia nơi ngày xưa bọn mình hay ngồi chơi gọi là Âu thuyền còn thì không nhận ra được chỗ nào với chỗ nào nữa. Tôi giải thích cho anh rằng trong chiến tranh thị xã Ninh Bình gần như bị bom Mỹ san phẳng. Bây giờ Ninh Bình đã là thành phố nhà cửa đường xá hoàn toàn xây mới. Trần Hoài Dương kéo tôi di dọc theo một dãy phố rồi cuối cùng anh dừng lại vẻ mặt đấy thất vọng. May sao tôi chợt nhớ hỏi Trần Hoài Dương về tòa báo Ninh Bình ngày xưa nơi anh về thực tập. Mặt Trần Hoài Dương rạng ra. Anh vội kể tôi nghe về một vài tên người mà anh còn nhớ nhưng rồi lại chợt ngậm ngùi: Nhưng cũng khó lắm thành phố rộng thế này có thể họ không biết gia đình cô ấy hoặc cũng có thể chưa chắc những người ấy còn sống. Lâu quá rồi mà Kao Sơn. Hồi mình về đây thì mới hơn hai mươi tuổi còn những bác ấy đều đã cứng tuổi cả. Thời gian trôi nhanh quá…hơn bốn mươi năm qua rồi… Tôi an ủi anh rằng sáng mai tôi sẽ đến tòa soạn gặp một số anh em lãnh đạo ở đó biết đâu… Bàn vậy nhưng nhìn vẻ tần ngần của anh tôi bật nảy ra ý định ngay lúc này tìm đến nhà một ông trưởng phố của cái phố dọc bờ sông ấy. Và quả nhiên có thể số phận đã chiều anh chúng tôi gặp may. Ông trưởng phố là người gốc Ninh Bình và đã định cư ở phố này từ trước khi có chiến tranh phá hoại xảy ra. Còn may hơn nữa là ông có biết đôi chút về gia đình “ người ấy của anh”. Theo sự chỉ dẫn của ông trưởng phố mặc dù lúc ấy đã hơn 11 giờ đêm chúng tôi lại tìm đến ba nhà nữa. Thì ra theo thời gian cũng như nhiều gia đình khác trong thị xã xưa “ Người ấy” của anh cũng không có một chỗ ở nào nhất định. Cứ như vậy lần tìm hy vọng rồi lại thất vọng cuối cùng đến nhà thứ ba thật bất ngờ người chủ ngôi nhà  là người đã mua lại nhà của gia đình “ người ấy” và còn biết tường tận rằng: Bà ấy theo tôi biết thì đã lấy chồng và theo chồng đi xa nhưng có một người anh hiện đang ở phố… nhà số… ngay trong thành phố này. Vậy là nút thắt của cuộc lần tìm đã hiện ra. Mặt Trần Hoài Dương hết tái đi lại bừng sáng. Chúng tôi nắm chặt tay người chủ nhà tốt bụng nói lời cảm ơn. Nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ đêm. Chúng tôi đành về khách sạn. Sáng sớm hôm sau tôi đến đón Trần Hoài Dương và phi thẳng đến địa chỉ cần tìm. Bấm chuông. Cửa mở. Một người đàn ông với mái tóc bạc vẻ mặt  phúc hậu hiện ra. Trần Hoài Dương ngây nhìn rồi run run: Anh… anh có nhận ra em không? Người đàn ông đứng trước mặt Trần Hoài Dương chăm chú nhìn anh rồi bất ngờ giang rộng vòng tay: Trời ơi thằng Quỳ ( Quỳ là tên anh ngày xưa ). Làm sao anh lại không nhận ra được chú chứ. Làm sao mà lại tìm được về thăm anh thế này. Bất ngờ quá… Tôi đứng sững nhìn hai người đàn ông tóc đều đã bạc trắng ôm ghì nhau lòng chợt rưng rưng. Khỏi phải nói cuộc hội ngộ hôm ấy đã diễn ra cảm động đàm ấm như thế nào. Bao kỉ niệm. Bao nỗi nhớ nhung. Bao câu hỏi… Tôi hầu như không để ý đến nội dung những câu chuyện của họ với nhau mà chỉ chăm chăm nhìn vào Trần Hoài Dương nhìn nét mặt đầy vẻ xúc động của anh và lắng nghe niềm hân hoan của anh truyền sang tôi. Tôi như đang được chứng kiến một câu chuyện cổ tích đẹp được tái hiện trong đời thường…

Có điều lạ là sau đó khi Trần Hoài Dương đã gặp được người thân của mình đã trở về Hà Nội thì một thời gian sau tôi nhận được điện của Trần Hoài Dương. Anh báo tin cho tôi rằng anh đã tìm được nhà của “ người ấy” đã tìm hiểu và biết tường tận rằng hiện “ người ấy” đã có gia đình riêng rất hạnh phúc chồng thành đạt con cái phương trưởng kinh tế gia đình khấm khá…. Và chỉ thế thôi. Hỏi kĩ ra tôi hết sức ngạc nhiên khi biết cuối cùng thì Anh chỉ tìm đến chứ không vào. Nghĩa là không trực tiếp gặp “ người ấy”: Mình chỉ tìm hiểu xem cô ấy hiện ra sao thôi. Khi biết cô ấy hạnh phúc yên ổn thế là mình yên tâm toại nguyện rồi. Mình không muốn gặp trực tiếp sợ có điều gì làm ảnh hưởng hay gây sự xáo trộn gì đó cho cô ấy… Sau này khi có dịp gặp lại nhau ở Sài Gòn Trần Hoài Dương có tâm sự và nói nhiều với tôi về chuyện cũ người cũ nói tôi hiểu động cơ nào đã ghìm a để không gặp lại người mà anh đã bao năm cất công tìm kiếm và điều này làm tôi hiểu thêm quý trọng anh thêm. Chợt nhớ đến cây Bạch dương Nga một loài cây Trần Hoài Dương rất yêu mà trong những ngày hai anh em ở cùng trong trại sang tác anh đã kể tôi và Trần Quốc Toàn nghe: Mình yêu cây Bạch Dương Nga từ thủa niên thiếu qua các tác phẩm của Puskin Exenhin Bloc… nhưng mãi đến cuối đời qua bao long đong thăng trầm … mới gặp được. Và có lẽ với con người với tình yêu Trần Hoài Dương cũng đang như thế mãi như thế: Yêu say đắm yêu thủy chung sống kiên định nhưng đầy nghĩa tình và cũng rất biết kìm giữ để bảo vệ cho tình yêu ấy mãi trong sáng không một vết gợn. Trần Hoài Dương là thế đó.

Bây giờ Trần Hoài Dương đã rời bỏ tôi và anh em bè bạn văn nghệ đi xa.   Tôi viết lại kỉ niệm này với anh để thay một nén tâm hương tiến anh về với thế giới người hiền Cầu mong linh hồn anh sớm siêu thoát.

 

                                         Cần thơ 2 giờ sáng ngày 12 tháng 5 năm 2011

                                                       Nhà văn Kao Sơn

 

 

 

More...

TRÁI TIM CHÍ PHÈO

By Nhà văn Kao Sơn

          alt

Thoảng như .. Người mới đâu đây

Vừa đi - vừa chửi - vừa say... giữa đời

Trần mình với bóng mình thôi

Mảnh chai Người rạch mặt Người... buồn tênh

Đau đời mượn rượu tìm quên

Vết thương sẹo vẫn chẳng liền... Người ơi

Với đời - Người vẫn mồ côi

Trái tim - Vẫn trái tim thời hồng hoang

Vẫn run rẩy trước trăng vàng

Cháo hành một bát - Nợ mang một đời

Cả tin nên mắc bẫy người

Tấm thân còm cõi dưới giời nắng thiêu

Đạp lên cát bụi kiếp nghèo

Trái tim rớm máu đem treo giữa trời

Vung dao đòi được làm Người

Bát rượu cuối - Cả đất giời cùng say

Hình như.. NGƯỜI vẫn đâu đây!

 

More...

VÔ THƯỜNG

By Nhà văn Kao Sơn

alt 

Trưa hè

Tam quan

Mũi tẹt

gà gật

Từng giọt mê thức

Rơi

bệ cao

Ngồi canh vô thường

Phật

Ngáp

Cõi người phù du

Lão Tử cưỡi trâu đi vào hư vô

Tích

Tắc

Đồng hồ quay ngược

Đưa Người trở lại làm người

Tích tắc

More...

VÒNG QUANH MỘ CỤ TÚ XƯƠNG

By Nhà văn Kao Sơn

alt

 Kính bác http://tranhuythuan.wordpress.com/

Nhân bác nói chuyện mộ cụ Tú e lại nhớ hôm đại hội HVHNT Hà Nam Ninh bữa ấy tổ chức ở nhà hát 3/2. Để nói cái chuyện hôm đại hội ( 1989 thì phải ) bác cho e Ngược lại 4 tí:

Tí nhất:  Trước 1977 e đã thấy mộ cụ Tú đã được đặt ở công viên Vị Xuyên rùi. Nhưng không hoàng tá như sau này mà chỉ là một nấm đất nhỏ cỏ dại mọc đầy . E k hiểu mộ cụ có đặt ở đó từ trước hay sau này ai di chuyển về và vẫn thắc mắc sao mộ cụ lại đi đặt ở Công viên nơi ngày xưa chủ yếu để cho ng ta tối đến lỉnh vào đó mà yêu nhau ( Yêu ban ngày k đc hôn nhau cũng k đc ôm thì bị.. phạt phải tìm chỗ kín ! hi . Hay là ng ta biết tính cụ Tú hồi đương trần cũng hay khoái mấy em mắt xanh mỏ đỏ ở Khâm Thiên nên cố tình chiều cụ cho cụ được mãn nhãn cả khi cụ đã đi xa mà đặt mộ cụ ở đấy. ) Chính vì thế nên trong giang hồ có đồn một chuyện rằng; Có một đoàn VNS ở TƯ về thăm Nam Định sở VH hay là HVN HNN đã bố trí chỗ ăn ngủ cho đoàn tại khách sạn 3/2. Các vị khách khi về đến quê hương cụ Tú thì rất chi là muốn được kính cụ để thắp nén hương lòng tỏ ái mộ bậc trưởng lão tài Thơ. Hỏi thăm được ng ta chỉ. Các vị VNS ra thăm thấy mộ cụ thì khóc mà bật lên câu cảm thán rằng:

SÈ SÈ NẤM ĐẤT VEN HỒ

HỎI RA MỚI BIẾT LÀ MỒ TÚ XƯƠNG

Câu cảm thán sau đó đến ngay tai các vị chức sắc của tỉnh. Vậy là cũng ngay lập tức có phương án để xây mộ cụ cho “hoàng táng” ( cái chính là để khỏi xấu mặt dân thành Nam  khỏi mang tiếng là k trọng vọng văn nhân nhớn của tỉnh! ). Nghe đâu cũng có lập đề án cho thiết kế mẫu v.v… và sau đó khi mộ cụ Tú đã đc duyệt thì chính bác ( THT ) với cương vị GĐ công ty xây lắp HNN và cũng là ng ái mộ cụ Tú bác đã thơm thảo nhận thi công K LẤY TIỀN

Tí Nhì:

Hôm đại hội : Gia như việc thi công xây dựng lại một cụ Tú nhanh hơn một tý thì hay quá nhưng chắc là kinh tế eo hẹp chi đó (  hay cũng có thể là bác hoặc Tỉnh ) cũng muốn để lui lại cho đúng ngày có đại Hội Văn nghệ một ngày có nhiều Văn nghệ sỹ các nơi được mời về dự cùng không ít các lãnh đạo tỉnh ngoài ĐỂ BẮN MỘT MŨI TÊN TRÚNG HAI ĐÍCH ) mà e nhớ đúng lúc đang họp thì ngoài hồ Vị Xuyên có tiếng huyên náo kèm theo tiếng cuốc thuổng. Hiếu kì chạy ra nhòm thì mới tá hỏa tam tinh rằng thì là mà có một toán người đang cuốc mộ cụ Tú. E hoảng quá chạy tới hỏi thì cũng lại mới hay rằng thì là mà các vị ấy đang động thổ xây lại mộ cho cụ Tú. Thực tình hôm đó e đã lếu láo ứng cử ngay câu LỤC BÁT… NHÁO:

RỘN NGHE TIẾNG CUỐC BÊN HỒ

GIẬT MÌNH TƯỞNG CHÚNG ĐÀO MỒ TÚ XƯƠNG

E láo quá Bác nhảy. Hồi đó mà e đọc cho bác thì chắc bác tát e rụng cho đến cái răng thứ 37 luôn. Nhưng may chuyện rồi cũng qua. Nếp nhà mới của cụ Tú quả thật sau đó khang tẩng thật. Bê tông đá bia tam cấp nền phủ Xi măng láng bóng bố cỏ cũng chịu không mọc nổi. Và cái chính là mộ cụ Tú đã không còn là: sè sè nấm đất ven hồ nữa !!!!!!!

Tí Ba

Bẵng đi một thời gian e lại có dịp về thăm NĐ và ra thắp hương mộ cụ Tú. Thì giời đất quỷ thần ơi: Quanh mộ cụ toàn mảnh giấy báo mảnh ni lon và cả… rất nhiều vỏ bao OK nữa. Trông còn tệ hơn cả hồi còn là nấm đất. Nhà e hãi quá gần xa bèn vội lân la sự tình thì mới hay rằng: Sở dĩ có mấy cái mảnh báo ni lon với OK đó là vì từ khi một cụ Tú được khánh tiết ĐƯA VÀO SỬ DỤNG thì cũng là lúc cánh Yêu chúng phát hiện ra đấy cũng chính là chỗ kín đáo và thuận tiện nhất cho việc Yêu. Chúng thoải mái  Yêu ở đó là vì có cái nền sạch và nhất là quanh đó khá nhiều bụi cây che và TẤM BIA CỤ TÚ cũng to nốt y như một bình phong. Nhà em không tin tối đó mò ra thì… Ngất. Y chang lời thiên hạ mách. Hôm đó về e có bức xúc học luôn cụ Tú làm một bài như sau:

LẲNG LẶNG MÀ XEM CHÚNG… ẤY NHAU

TRẺ RANH CHO ĐẾN … BẠC ĐẦU RÂU

PHEN NÀY ÔNG VÁC ….”OK” BÁN

THIÊN HẠ BAO NHIÊU ĐỨA PHẢI CẦU

Hi… cũng phải giấu bác chẳng có bác tát rụng nốt cái răng … thừa.!hiiii

Tí tư:

Đận này e đã vào Nam ngự nhân có chuyện vào http://tranhuythuan.wordpress.com/ đọc bác thấy cái ảnh mộ cụ Tú đc trương lên “hoàng táng” hơn xưa. Cũng định mát lòng cùng cụ. Thì lại quệt dỉ mắt nhìn cho kĩ hóa ra… cái bình phong ( BIA ) vẫn còn. Nền vãn sạch. Chợt lo. Nhỡ bọn Yêu nó lại vãn quen thói Giã trầu ở đấy? Vậy thì bác THT ơi biết bác hiện đã và đang ngự tại tỉnh nha mạn nhờ bác quân sư với tỉnh cho dựng lăng kính chịu lực hoặc nếu k tiền thì rào mộ cụ Tú lại không để cho bọn Yêu lợi dụng nữa!

E có mấy nhời vậy. Chức làm anh độ lượng nha bác. Chỗ nào sai chỗ nào hỗn thì bác cứ coi như chữ trắng viết tren giấy trắng nha. Bực quá nếu có muốn đét cho thằng em mấy hèo cho chừa thói xếch mé thì … bác nhớ sai lính đét ra không khí nha. Em Còm lắm. Da bọc liền xương rùi. Đấy là nói giọng… tử tế. Còn nếu giọng giang hồ vặt thì….Bác đét thật em chết hỏi bác có bị vô can ? Hiiiii

More...

THÔI XIN DỪNG LẠI CUỘC CHƠI

By Nhà văn Kao Sơn

Thôi xin dừng lại cuộc chơi

Các anh ở lại  

còn tôi

tôi về !

Đéo vào nữa cảnh làm thuê

Chức danh khoác bậy

Trò hề lừa nhau

Nghĩa nhân?

Nước chảy chân cầu !

Duyên tình buông lưới

Chuyện đầu lưỡi thôi !

Văn chương ?

Chữ nghĩa ?

Giời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii   !

Đã khổ như chó còn ngồi rình nhau

Còn làm cho đớn cho đau

Còn toan đào hố chôn sâu xuống bùn

 

Cũng vì một cái chức quèn

Ai ham nhận lấy

Tôi chuồn

Được chưa???????????

 Đúng ngày này 26 năm về trước thảm họa nổ lò phản ứng nhà máy điện nguyên tử Trecnobưn đỏ xuống nước Nga báo hiệu một điềm dữ: Nước Nga  XHCN sắp sụp đổ..

Ngày này cách đây 2 năm tròn Ta rời miền Bắc nhằm phương Nam hành hương và sau đó mọi buồn lo bực tức tiêu tan hết. Đất mới thổi vào hồn ta  niềm yêu mới. Ta bỗng lại thấy đời đáng yêu người đáng yêu

Ngày này năm này tháng này giờ này  ta ngồi chép lại bài thơ trên bài thơ làm ngày 26/4/2009

Nghĩ mãi và ngộ ra rằng Mỗi con ng là một hành tinh nhỏ đầy bí ẩn. Vũ trụ đầy bí ẩn. và Giời là lão già rất hay đùa một lối đùa rất khó nhận diện.

 

More...

TÌNH KHÚC TUỔI 50

By Nhà văn Kao Sơn

                   alt

Vướng tình ở tuổi Năm mươi

Làm sao lại thế hả Tôi hả Giời?

Trái tim ngỡ hóa đá rồi

Bỗng dưng loạn nhịp bởi người ... đâu đâu

Tình cờ một thoáng gặp nhau

Người ta cũng chỉ hỏi chào bâng quơ

Thế mà như bị... Ma đưa

Ngóng trông ra ngẩn vào ngơ cả ngày

Thế mà như bị... Giời đày

Chợt vui - chợt giận - chợt ngây - chợt khùng!

 

Tuổi Năm mươi - cũng lạ lùng

Tự dưng... đổ đốn

phải lòng ...

Người dưng

                      

 

 

 

More...

ỐC BIỂN

By Nhà văn Kao Sơn

alt

Tặng bạn văn

 

Một đời

Gắn với biển khơi

Một đời im lặng

Một đời nổi nênh

Buồn

Vui

Mình chỉ với mình

Bao nhiêu bão tố

Giấu trong vỏ ngà

Một ngày

Tự bến bờ xa

Nằm nghe song đổ

Vỡ òa….

Rồi im

Thân về trong cát

Nhẹ tênh

Hồn còn theo gió

Hát – trên – môi – người !

 

Mấy hôm rồi thấy cư dân mạng và trên một số tờ báo xì xào chi đó về chuyện ai với ai đó đã ăn cắp thơ truyện của ai ai đó. Đang “ bức xúc” về dăm ba chuyện đời không đâu nay nghe tin ấy lại càng… như có bùn sục lên trong óc. Giời ơi sao ở ta lại có nhiều kẻ cắp quá vậy ta? Ăn cắp ngoài đường ăn cắp trong công sở ăn cắp ở… Đến cái anh nhà văn nghèo kiết xác vắt óc viết được một tí cũng bị ăn cắp nữa kìa? Sáng nay nóng tiết định bụng sẽ sắn tay nhảy vào bàn phím khua một vài cái NGHĨ LUNG TUNG nữa cho hạ hỏa. Thì… chợt nghe DD titstit. Hóa ra Nguyễn Hữu Quý ở VNQĐ: “Vừa đọc xong cái CÓ MỘT NHÀ VĂN Ở XÓM NHÀ CHÁY… thấy đời còn nhiều đẹp đẽ ân tình long lanh lắm. Vứt cha nó cái sự danh vọng giàu nghèo đi sống cho thanh thản có như thế mới mong viết được văn thơ ấm áp”. Thì ra NHQ chắc đọc được bài viết của mình về anh bạn nhà văn của mình ở SG vừa in trên báo Văn nghệ.  Hỏi: A tưởng lão quên ta rồi ? Tít tít lại: Quên sao được KHÚC ĐỒNG DAO LẤM LÁP với NÚI CẠC – AO LỒ ?” Chợt thấy ấm lòng. Vậy là cách gần hai ngàn cây số bạn còn nhớ ta. Chợt nhớ cách đây mấy tuần NHQ và một số bạn bè cũng điện hỏi:  Sao lâu quá không thấy Còm đăng bài lục bát nào? Đáp: ừ thì… rồi im.

alt

Và thế là bao nhiêu cái nóng trong đầu tự nhiên trồi sụt đâu mất. Lại nhớ vừa tối qua lúc lang thang trên mạng thấy ai đó comment cho ai đó rằng thì là…: Văn thơ có hay người ta mới ăn cắp ! Bật cười. Ừ nhỉ. Sao không nghĩ thế cho thanh thản? Thế là Ốc chui vào vỏ. Và trong vỏ Ốc nằm mơ có người mai này sẽ ăn cắp thơ mình…

More...