Cuộc phiêu lưu của Sẻ Nâu

 

Kao Sơn

Tặng hai con:

Hoàng Hải - Nam Sa

Cùng lứa tuổi lên mười

 

Cuộc phiên lưu của Sẻ nâu

... Hai chị Bướm dẫn Sẻ nâu vào ra mắt vua xứ Bướm... Vua Bướm đã già. Ngài ngự trên một bông hoa hồng nhung đầu đội chiếc mũ có hai cái râu dài uốn cong nhiều vòng. Chiếc áo bào của vua Bướm may bằng hai cánh hoa đính những hạt phấn vàng và những viên nhựa thông óng ánh. Vua Bướm đang mải mê xem một đoàn vũ nữ xiêm y lộng lẫy múa ...

Truyện dài- NXB Kim Đồng

         Năm 1986 - 2006

 

Chương Một

         Sẻ nâu được sinh ra trong chiếc tổ con bé tí làm bằng những sợi rơm mùa mềm mại ... lót trong ống luồng nhỏ đầu hồi một mgôi nhà. Đó là một chiếc tổ thật thích. đứng ở cửa tổ nhìn ra ngoài có thể thấy được cây mơ đang ra hoa trắng một khoảng sân phơi đầy những sợi rơm vàng và thích nhất là những sợi rơm ấy thỉnh thoảng lại bị rũ tung lên bởi một con mèo mướp.

         -Con phải luôn để ý tránh xa gã Mèo Mướp ấy ra nhé! Nó mà vồ được con thì nó nhai sống đấy!

Một lần đi làm về thấy Sẻ Nâu đang đứng nhìn gã Mèo Sẻ mẹ đã lo lắng nói như vây.

-Nhai sống là gì hở mẹ? - Sẻ Nâu hỏi.

-Là nó chộp bỏ luôn vào mồm giữa hai hàm răng nhọn hoắt của nó mà cắn cho gãy cánh què chân tan xương ra rồi nuốt luôn vào bụng ấy chả cần nướng chả băm viên gì đâu!

Sẻ mẹ doạ thế nhưng Sẻ Nâu cũng chỉ thấy hơi sờ sợ. Chú còn bé chưa biết sợ nhiều. Vả lại Sẻ Nâu thấy gã Mèo Mướp kia chả thể nào trèo lên tổ của chú được: Tường nhà phẳng lỳ và cao thế cơ mà. Nghĩ thế nên những ngày sau một buổi nhân lúc mẹ Sẻ đi làm vắng không có ai chơi với Sẻ Nâu lại ra đứng ở cửa tổ. Chú nhìn thấy gã Mèo Mướp đang nằm úp bụng xuống đất cổ rụt lại cái đầu tròn thu lu của gã cứ ngoái đi ngoái lại dõi theo lối bay của hai chị Bướm Vàng. "Gã Mèo kia làm gì thế nhỉ?" Sẻ Nâu chưa kịp đoán ra thì bỗng "phốc" một cái gã Mèo bật mình lao chồm lên. Hai bàn chân trước đầy vuốt nhọn giơ ra hướng về phía chị Bướm gần nhất.

-ối! - Sẻ Nâu hiểu ra. Chú hét lên và vội rụt đầu vào trong tổ tim đập thìch thịch. Chú tin chắc mười phần chị Bướm đã bị gã Mèo Mướp vồ được và đang bị nhai sống. Chú run lên. Bỗng nghe dưới sân vang lên tiếng hát đối rất nhịp nhàng:

"Con Mèo mà trèo cây cau

Hỏi thăm chú Chuột đi đâu vắng nhà

Chú Chuột đi chợ đường xa

Mua mắm mua muối giỗ cha chú Mèo...".



       

Sẻ Nâu vội mở mắt thò cổ nhìn xuống. Chú ngạc nhiên khi thấy hai chị Bướm vẫn đấy. Các chị vừa bay vừa hát lúc sà xuống thấp như trêu gã Mèo khi gã Mèo nhảy lên vồ thì các chị lại bay vút lên cao. Gã mèo Mướp vồ hụt mấy lần và lần nào gã cũng ngã lăn lông lốc. Nhìn cảnh ấy Sẻ Nâu thích quá. Chú cũng muốn trêu gã Mèo. Chú nhoài hẳn người ra đứng trên cửa tổ và hét: "Mua Mắm mua muối giỗ cha chú Mèo".

-Ngoao! - Gã mèo Mướp nghe thấy lập tức gầm lên và quay phắt lại: -Đứa nào dám chửi láo tao đấy?

Sẻ Nâu bị  bất ngờ vì tiếng gầm của gã Mèo và nhất là nhìn thấy đôi mắt xanh lè của gã long lên sòng sọc Sẻ Nâu hoảng hồn nhảy dựng lên. chẳng may cho chú đầu chú va phải mép ống luồng làm chú choáng váng trượt chân ngã nhào ra khỏi tổ. Trời đất cảnh vật xoay tròn trước mắt chú. Tiếng gió rít ù ù bên tai. Chú biết mình đang rơi và hoảng sợ nhắm nghiền mắt lại.

-Ngoao! Mày chết với tao!

Tiếng gã Mèo Mướp rít lên. Sẻ Nâu ngất luôn. Một lúc sau tỉnh lại chú hết sức ngạc nhiên khi thấy mình không phải nằm trong bụng gã Mèo mà là đang nằm trong tổ. Sẻ mẹ đang ngồi bên cạnh. Cùng ngồi với bà là họ hàng nhà Sẻ ai nấy áo rách tả tơi trên mình đầy thương tích. Riêng Sẻ mẹ lông đuôi bị vặt trụi và một bên cánh tướp máu. Thấy Sẻ Nâu tỉnh dậy mẹ chú mừng rỡ:

-Trời ơi may quá! Con đã sống lại. Hôm nay mà mẹ không về kịp và không có mấy bác hàng xóm đây thì gã Mèo ác đã xơi thịt con rồi!

Sẻ mẹ vừa nói vừa cười và vừa lau nước mắt. Những bác Sẻ cũng vừa cười vừa lau nước mắt. Sẻ Nâu bỗng hiểu tất cả. Thì ra lúc chú lâm nạn mẹ chú đã kịp về và vội hô hoán lên. Những bác Sẻ hàng xóm đã kéo đến. Tất cả không quản nguy hiểm đã đồng loạt lao xuống đánh nhau với gã Mèo và công được chú lên tổ. Nhìn những giọt máu vẫn còn rỉ ra trên đôi cánh của mẹ Sẻ Nâu ân hận oà khóc. Mẹ Sẻ ôm chú vào lòng:

-Thôi nào con bé bỏng của mẹ. Mẹ tha thứ cho con từ nay con phải nghe lời mẹ nhé! Mai kia con lớn mẹ sẽ dạy con tập bay. Con phải biết bay phải luyện mỏ cho sắc thì mới có thể chống chọi được với nguy hiểm con hiểu không?

Sẻ Nâu vội gật đầu miệng dạ dạ và co người nép sâu vào sau cánh mẹ.


 

 

Chuông Gió

leng keng...
Chào anh năm mới an lành.
Hôm qua em ghé đọc lúc anh vừa post truyện này lên. Lâu quá thấy anh vắng bóng chắc cuối năm bận lắm? Em chờ đọc những chương sau của anh nghe.