Cuộc Phiêu lưu của Sẻ nâu - Chương 2

 

Cuộc phiên lưu của Sẻ nâu

... Hai chị Bướm dẫn Sẻ nâu vào ra mắt vua xứ Bướm...



    

Chương Hai

          Ngày tháng qua đi đã đến ngày Sẻ Nâu đủ lông đủ cánh mẹ Sẻ tính chuyện dạy cho con tập bay. Bà sang hàng xóm nói với bác Sẻ già mấy anh Sẻ choai sang giúp.

Tất cả đều vui vẻ nhận lời. Họ chia ra đậu người thì trên cành mơ thấp người dưới đất; Cũng có người đứng xa ra trên mấy ngọn rào để canh chừng gã mèo. Sẻ mẹ cõng sẻ Nâu lên lưng bay đến đậu trên cành mơ cao nhất:

- Con dang rộng cánh ra rồi nhảy xuống. Trong khi đang rơi con nhớ hãy vẫy cánh thật mạnh.

 Đêm trước khi nghe mẹ nói ngày mai sẽ tập bay Sẻ nâu đã rát háo hức. Cứ nghĩ đến lúc được tung cánh bay vào bầu trời tự do bay liệng tự do chuyền cành nhy nhót là chú đã sướng rn lên rồi. Đêm ấy chú ngủ chập chờn chỉ mong trời chóng sáng để được tập bay. Nhưng bây giờ khi đứng trên ngọn cây chon von nghe tiếng lá xào xạc tiếng gió thổi vi vút chú lại cảm thấy sợ.

- Con sẽ ngã mất. Cành này cao quá con sợ lắm... Sẻ Nâu lắc đầu và thấy chân mình run lên.

-Cháu đừng sợ cứ nhảy đại xuống đi không ngã được đâu. Với lại đã có các chú các bác đỡ ở dưới này rồi kia mà- Một bác sẻ đứng ở cành mơ thấp nhất nói vọng lên động viên.

- Ngày xưa mẹ tớ còn bắt tớ nhảy từ trên ngọn xoan xuống cơ cao ơi là cao cao hơn thế này nhiều vậy mà tớ vẫn chả sợ- Một chú sẻ choai kích thêm. Sẻ Nâu tự ái. Không lẽ chú đã từng dám hát trêu gã mèo mướp một việc mà chưa chú sẻ con nào dám làm thế mà bây giờ lại chịu mang tiếng là nhát? Nghĩ thế chú liền hít một hơi dài để lấy can đảm và nhún chân nhảy liều xuống. Phạch phạch- Cánh chú đập loạn xạ va phải những cành nhỏ.

- Mở mắt ra con đừng sợ! Sẻ mẹ bay bên cạnh nhắc. Sẻ nâu vội mở mắt ra. Những cành cây cứ như tự nó chìa ra để cản đường chú. Sẻ Nâu cố vẫy cánh để tránh.

- Giỏi giỏi quá- Nhiều tiếng hò reo động viên khi sẻ nâu đáp được xuống mặt đất.

- Con giỏi lắm- Sẻ mẹ cũng khen. Sẻ nâu loạng choạng ngã phệt xuống đất nhưng chú cũng tự cố đứng dậy được.

- Ngày trước tớ còn bị ngã bươu đầu và mẹ tớ phải đỡ mới đứng dậy được. Bây giờ bạn thế là cừ lắm rồi- Chú sẻ choai ban nãy bay xuống đậu cạnh Sẻ nâu nói. Sẻ nâu nhìn bạn biết ơn.

- Thôi bây giờ cháu chuẩn bị để bay ngược trở lên nhé- Một cụ sẻ đã già lắm râu mép rụng hết nói. Cụ mặc một chiếc áo nâu đã bạc phếch và cũng có nhiều miếng vá như hầu hết họ hàng nhà sẻ. Cụ hất mỏ nhìn lên ngọn mơ. Sẻ nâu nhìn theo. Chà ban nãy đứng trên ngọn cây nhìn xuống thấy mặt đất cũng xa bây giờ khi nhìn lên Sẻ nâu lại thấy khoảng cách ấy như cao hơn xa hơn rất nhiều.




- Bay ngược lên có khó hơn. Lúc đầu cháu chỉ cần bay dần từng đoạn từ mặt đất lên cành mơ thấp kia rồi từ đó lại bay lên cành cao hơn cứ thế từng chặng cho quen dần- Cụ sẻ lại nhắc. Sẻ nâu chíp chíp gật mỏ đáp lời. Chú bắt đầu hít hơi và nhún chân nhảy thử. Chú hướng tới cành mơ thấp nhất theo lời cụ sẻ già nhưng cả mấy lần chú đều rơi phịch xuống. Mỗi lần chú lại thấy run hơn.

- Cháu không bay được đâu- Sẻ nâu chán nản giọng như mếu. Bỗng bầy sẻ nháo nhác và rồi từ chỗ mấy cậu sẻ đứng gác bên hàng rào có tiếng kêu thất thanh: Mèo mướp! Gã mèo mướp đến đấy!

- Nghe tiếng hô có mèo bầy sẻ vụt đồng loạt bay lên. Cả sẻ mẹ cụ sẻ già đang đứng bên Sẻ nâu cũng vội bay lên để lại Sẻ nâu trơ trọi một mình dưới đất.

- Bay lên con. Bay nhanh lên gã mèo đến kìa- Tiếng sẻ mẹ từ cành trên lo lắng vọng xuống. Sẻ nâu cuống quýt. Lòng đầy khiếp đảm chú lấy hết sức bình sinh vẫy cánh. Chú ngã lăn ra rồi lại vội đứng dậy nhún chân thật mạnh. Lần này chú đã nhấc mình lên được. Chú đập cánh rối rít và quên cả việc có thể đậu tạm ở một cành thấp chú dồn hết sức lực bay thẳng một mạch lên cành cao nhất chỗ sẻ mẹ và cụ sẻ già đang đậu.

- Hoan hô! Tiếng hò reo bỗng đồng loạt vang lên và ngay khi sẻ nâu vừa kịp đỗ xuống cạnh mẹ thì c bầy sẻ đã ào đến. Tất cả đều vui mừng hoan hỉ:

- Gã mèo mướp đâu mẹ? - Sẻ nâu vội hỏi. Chú vẫn chưa kịp hoàn hồn tim đập loạn xạ trong lồng ngực còn tai thì ù đi sau một cố gắng quá sức.

- Thấy con bay giỏi quá gã mèo mướp sợ nên trốn đi mất rồi- Sẻ mẹ cười. Tất cả bầy sẻ đều cười. Nhìn vẻ mặt mọi người Sẻ Nâu bỗng chợt hiểu. Thì ra chẳng có lão Mèo nào sất. đó chỉ là cái mẹo của cụ Sẻ già bày ra mà thôi. Sẻ nâu xấu hổ dụi mặt vào cánh mẹ. A. Thì ra Sẻ nâu cũng có thể bay được bay thực sự chỉ cần quyết tâm thôi. Đó là bài học đầu tiên của Sẻ Nâu trước khi chú bước vào cuộc sống thực sự.