cuộc phiêu lưu của Sẻ Nâu - chương 3 và 4

Chương Ba.


  

         Thêm mấy ngày ra sức tập luyện bây giờ Sẻ Nâu có thể bay đi để cùng mẹ kiếm mồi. Lần đầu tiên chú sà xuống góc sân lần thứ hai chú bay ra tận cánh đồng làng tự nhặt lấy những hạt thóc và chén ngay tại đó. Có một lần chú còn giúp mẹ tha về tổ cả một bông lúa để làm thức ăn dự trữ nữa. Chú thấy mình đã lớn và thầm hãnh diện với bạn bè. Cuộc sống đang mở ra trước mắt chú bao điều mới lạ. Trước hết chú thấy họ hàng nhà Sẻ thật đông đúc. Chỉ có điều làm chú băn khoăn là họ đều rất nghèo. Chú đã thử vượt qua mấy luỹ tre xanh nhưng ở đâu cũng thấy cảnh này: Bầy Sẻ bận túi bụi đầu tắt mặt tối suốt từ lúc Mặt Trời sắp mọc cho đến khi tối mịt. Họ cặm cụi suốt ngày ngoài đồng trên mặt đường góc sân tha thẩn nhặt từng hạt thóc rơi từng hạt đỗ vương vãi và cả những cọng rơm còn dính  vài hạt thóc lép ì ạch tha về tổ. Vất vả là vậy nhưng cũng chỉ tạm đủ ăn. Gặp khi mưa gió kéo dài và nhất là những khi giáp hạt thì hầu hết cả làng đều đói. Họ hàng nhà Sẻ tất cả đều quần nâu áo vá. Nhiều người quần áo vá chằng vá đụp bằng nhiều mảnh vải khác màu. Mẩi lo miếng ăn nên hầu như họ hàng nhà Sẻ chẳng bao giờ có dịp được  đi chơi xa. Có người đến già cũng chỉ quẩn quanh trong mấy luỹ tre làng. Mà công việc mới nhiều làm sao! Phaỉ kiếm bữa ăn thường ngày. Phâỉ lo dự trữ thức ăn phòng khi đói kém mất mùa. Phaỉ lo chữa lại nhà cửa sau mỗi cơn mưa bão. Rồi lại phải chuẩn bị cho những đứa trẻ sắp ra đời nuôi dạy chúng tập cho chúng bay bày cho chúng cánh nhận biết né tránh nguy hiểm. Nghĩa là có hàng vạn nỗi lo trong mỗi cuộc đời Sẻ. Sẻ Nâu sớm nhận ra điều đó và càng lớn chú càng cảm thấy buồn.

         -Con hãy chịu khó làm ăn. Nay mai còn tìm lấy một chỗ đẻ dựng thêm gian nhà gian cửa. Con lớn rồi. Phải có một nơi ở riêng. Căn nhà này của mẹ sẽ rất chật nếu nay mai các em con ra đời.

         Một lần đi làm về Sẻ mẹ đã nói với Sẻ nâu như vậy. Vừa nói bà vừa nhìn xuống cái bụng chềnh ềnh của mình. Sẻ mẹ cũng như bao bà Sẻ mẹ khác rất mắn đẻ. Sẻ Nâu nghe mẹ nói chỉ im lặng. Cái việc dựng lấy một gian nhà mới cho riêng mình không làm chú vui mừng. Chú đã biết những ngôi nhà như vậy qua lũ bạn. Rồi cũng chỉ một cái hốc luồng một khe ngói lắp vênh lót tạm vài chục ngọn rơm hay có khi chỉ là những sợi cỏ khô mà phải không biết bao nhiêu lần bay lên đỗ xuống mới tha về đủ.

         -Không. Không thể cứ cam chịu kéo dài mãi một cuộc sống như thế này được. Cuộc sống của ta phải đổi khác! Ta phải đi chu du thiên hạ một phen đã. Ta sẽ đi khắp nơi tìm lấy một chốn khác. Nơi mà ở đó có cuộc sống sung sướng hơn nhà cửa đàng hoàng hơn miếng ăn dễ kiếm hơn dân chúng không phải lúc nào cũng bận bịu như ở đây. Ta sẽ gây dựng cơ nghiệp rồi sẽ quay về đón mẹ cùng họ hàng nhà Sẻ đến đó...

         Sẻ Nâu nghĩ vậy và thấy lòng rạo rực. Chú mơ đến một cuộc phiên lưu và một tương lai huy hoàng.

 

Chương Bốn

 

         Một buổi sáng đang đứng bên tổ nhìn xuống sân định bụng tìm gã Mèo Mướp để hát trêu vài câu cho đỡ buồn Sẻ Nâu chợt nhìn thấy hai chị Bướm đang tha thẩn quanh khóm hoa hồng trồng cạnh bể nước. Cái dáng bay nhẹ nhàng yểu điệu và nhất bộ quần áo ngày hội vàng óng của họ làm Sẻ Nâu chú ý. Bỗng một ý nghĩ nảy ra trong đầu chú liền bay xuống đậu trên một cành rào gần đó.

- Chào hai chị Bướm. Hôm nay các chị diện đẹp thế. Chắc là sắp đi dự hội ở đâu phải không?- Sẻ nâu làm quen. Hai chị Bướm nhẹ nhàng đậu xuống một bông hoa:

- Cuộc đời chúng tôi lúc nào mà chả là ngày hội. Hoa đang nở. Mặt Trời đang chiếu sáng. Còn mật ngọt thì sẵn có ở mọi nơi ăn không bao giờ hết kia mà.- chị Bướm Vàng có đôi cánh lụa đính những hạt phấn lóng lánh nói và rung rung chiếc mũ kim tuyến trên đầu.

- Các chị không bao giờ phải ra đồng nhặt thóc ư? - Sẻ nâu ngạc nhiên.

- Nhặt thóc? - Hai chị Bướm nhìn Sẻ Nâu bật cười - Chúng tôi mà lại phải ra đồng nhặt những hạt thóc lấm lem ấy về ăn ư? Không đời nào! Chúng tôi ăn phấn hoa uống mật ngọt cơ!

-Các chị sướng thật! - Sẻ Nâu tấm tắc giọng thèm muốn. Hai chị Bướm thấy vậy bèn nói:

-Chú Sẻ nâu nghèo khó ơi! Nếu chú thích thì hãy đi với chúng tôi. Chúng tôi sẽ dẫn chú về xứ Bướm. ở đấy chú sẽ được thấy thế nào là ngày hội của cuộc đời!

-Thật ư? Thế thì còn gì bằng! - Sẻ nâu không ngờ hạnh phúc lại đến với chú bất ngờ và dễ dàng như vậy. Chú vội đồng ý. Chú nghĩ chẳng cần báo cho mẹ biết vội. Tất nhiên làm thế mẹ sẽ lo. Nhưng chẳng hề chi Chắc mẹ sẽ tha thứ cho ta nếu một mai ta trở về với chiếc áo ngày hội và một miền đất mới đã tìm thấy. Không một chút đắn đo Sẻ nâu lập tức theo hai chị Bướm lên đường.

Họ cùng nhau bay. Qua xóm qua làng qua nhiều luỹ tre xanh qua núi đồi sông suối. Mấy ngày liền ngày bay đêm nghỉ và cuối cùng khi đôi cánh của Sẻ Nâu bắt đầu thấy mỏi thì trước mắt chú bỗng hiện ra một rừng hoa.

 Đó là xứ Bướm.

Xứ Bướm quả là rất đẹp. ở đây có rất nhiều hoa. Đang là cuối mùa Xuân đầu mùa Hạ. Trên trời nắng vàng rực rỡ còn dưới đất có trăm ngàn loài hoa với muôn vạn màu sắc quyến rũ hương thơm lan toả khắp miền.

Hai chị Bướm dẫn Sẻ nâu vào ra mắt vua xứ Bướm. Vua Bướm đã già. Ngài ngự trên một bông hoa hồng nhung đầu đội chiếc mũ có hai cái râu dài uốn cong nhiều vòng. Chiếc áo bào của vua Bướm may bằng hai cánh hoa đính những hạt phấn vàng và những viên nhựa thông óng ánh. Vua Bướm đang mải mê xem một đoàn vũ nữ xiêm y lông lẫy múa nghe hai chị Bướm Vàng trình báo xong liền gật đầu đồng ý và mời Sẻ nâu ngồi lên một bông hoa hồng bên cạnh. Lập tức một đoàn Bướm tuỳ tùng tiến đến. Họ chào Sẻ Nâu đính lên áo chú những hạt phấn hoa thơm phức đặt trước mặt chú những viên đường ngọt lịm làm bằng mật hoa vẹt miền biển xa và một cốc rượu cất bằng mật hoa dong riềng thơm lựng của miền núi.

-Khách ở đây với ta. Xứ Bướm là xứ sở của Hoà Bình. Chúng ta ghét chiến tranh và yêu những điệu múa. Ta mong rằng những ngày ở đây sẽ không làm khách thất vọng.

Vua Bướm nói và lại mời Sẻ Nâu uống mật hoa rồi chính ngài cao hứng rung râu hát:

         Của đời như nước như mây

          Khiến người như ngất như ngây...

Cả bầy Bướm hoạ theo trong tiếng nhạc tưng bừng.

- ở xứ bướm thích thật - Sẻ nâu nghĩ thế. Liền mấy ngày sau đó sẻ nâu ngày nào cũng được cùng vua Bướm tiệc tùng. Phấn hoa mật hoa thoải mái. Đêm thì ngủ dưới hoa. Sáng sớm ngay từ khi những tia nắng mặt trời vừa kịp chiếu xuống mặt đất và những cánh hoa những vạt cỏ mềm còn treo đầy những giọt sương đêm lóng lánh như ngọc đã nghe rộn ràng tiếng hát:

Nhảy đi múa đi hát đi

ăn đi uống đi say đi

Cuộc đời mỗi người ngắn lắm

Lo lắng sầu muộn làm chi

- Đâu đâu cũng nghe điệp khúc ấy. Bầy bướm với xiêm áo sặc sỡ sát cánh nhau múa vòng không biết mệt bên những khóm hoa ngát hương.

ở xứ bướm được mấy tuần lúc đầu sẻ nâu thấy thích nhưng sau dần chú cảm thấy buồn. Vốn con nhà nghèo đã quên với lao động bây giờ cái cảnh ăn không ngồi rồi suốt ngày đàn đúm hát ca chú thấy chân tay bứt rứt. Rồi một chiều trời bỗng nổi cơn giông và mưa như trút nước gió đập ào ào. Cả rừng hoa đang yên lành bỗng trở nên náo loạn cây cối vặn mình nhiều cành hoa bị gió bẻ gẫy. Bầy bướm mất nơi trú ngụ bị gió dập mưa vùi xô đẩy gãy cánh chết không biết bao nhiêu mà kể. Sẻ nâu cũng bị  nước mưa dội ướt như chuột lột. Mưa to gió lớn kéo dài cho đến suốt đêm. Và cả đêm Sẻ nâu bị dồn đuổi lăn hết từ gốc cây này đến gốc cây kia. Chú rét run cầm cập lòng đầy hoang mang sợ hãi. Chính trong đêm mưa gió ấy chú chợt nhớ đến căn nhà nhỏ bé nhưng ấm áp ở miền quê xa và nhớ mẹ. Mẹ sẻ đi làm về không thấy chú chắc mẹ lo nhiều lắm. Biết đâu hay người lại nghĩ rằng chú đã bị mèo vồ mất rồi khóc hết nước mắt? Càng nghĩ Sẻ nâu càng thấy ân hận. Sáng ra tuy mưa gió đã ngừng nhưng  cảnh tàn phá hiện ra càng làm Sẻ nâu buồn hơn. Vườn Ngự uyển nơi hôm qua đàn bướm vũ nữ quần tụ nhảy múa nay xơ xác hoang tàn. Những cánh bướm bị bẻ gãy bị xé nát vương đầy khắp chốn. Đó đây tiếng khóc than nổi lên như ri. Vua bướm cũng bị xé rách mất một bên cánh. Một cơn gió mạnh đã tung ngài lên và ném vào một bụi gai tầm xuân làm ngài mắc kẹt ở đó. Phải vất vả lắm Sẻ nâu mới có thể giúp vua bướm thoát ra khỏi bụi gai đó.

- Phải làm lấy một cái tổ mà ở thôi- Sẻ nâu bàn với vua bướm vậy nhưng vua bướm gạt đi:

- Ôi dào làm tổ ư? Làm tổ để rồi ra chui vào rúc ư? Không ta không muốn thế. Đời người ngắn lắm tranh thủ mà hưởng thụ đã- Nói rồi vua bướm đứng dậy tập hợp những con bướm còn sống kéo nhau đến bên những bông hoa còn sót và lại ra lệnh nhảy múa

Nhảy đi múa đi hát đi

Lo lắng sầu muộn làm chi...



Giữa cảnh hoang tàn đổ nát tiếng hát của bầy bướm lúc này chuệch choạc và nghe lạc lõng làm sao. Sẻ nâu nhìn sự vô tư ấy và cảm thấy không chịu nổi. Chú nhớ đến cảnh họ hàng nhà sẻ thường xúm xít thăm hỏi chăm sóc nhau những khi có ai đó gặp tai nạn rủi ro và thở dài. Ở xứ bướm không có chuyện đó. Người nào chết cứ chết. Kẻ nào sống thì cứ thản nhiên nhảy múa hát ca. Nhảy múa hát ca ngay bên xác đồng loại ư? Sẻ nâu chán ngán và ngay sớm hôm sau chú xin phép vua bướm chào tạm biệt nói lời cảm ơn với mọi người để lên đường về quê. Trước khi về chú lang thang một lượt khắp vườn hoa tìm xác hai chị bướm vàng tốt bụng ngày nào đặt lên mình họ hai chiếc lá khô làm mộ rồi ngậm ngùi cất cánh.