cuộc phiêu lưu của Sẻ Nâu - chương 5 + 6

 

Chương Năm

Lại đồi lại núi lại đồng rộng sông dài.  đường trở về sao mà dài dằng dặc. Sẻ Nâu mải miết bay lúc mệt quá thì đỗ tạm xuống đâu đó kiếm chút ăn qua loa lót dạ rồi lại bay. Một lần trong lúc đang đứng nghỉ bên bờ ruộng Sẻ Nâu thấy hai anh chị cò trắng từ đâu xà xuống.
   

- Ta định lên đường tìm xứ sở của hạnh phúc. Ta đã đi đã tìm đã đến được xứ Bướm. Nhưng xứ bướm đã làm ta thất vọng. Bây giờ ta trở vè biết ăn nói với mẹ ra sao? Giữa đường nản chí- Chắc chắn mẹ và các bạn ở nhà sẽ nghĩ về ta như vậy Thế thì xấu hổ lắm. Chi bằng ta lại thử một chuyến nữa xem sao. Nhân dịp gặp anh chị cò đây ta thử đến làm quen dò hỏi. Trông họ có vẻ nhàn nhã đấy. Cứ nhìn cách ăn mặc của họ thì rõ. Toàn là đồ trắng. Những người ăn trắng mặc trơn hẳn là người sung sướng và biết đâu họ từ xứ sở của hạnh phúc đến? Sẻ Nâu nghĩ vậy và liền bay tới bên anh chị nhà cò đỗ xuống lễ phép:

-Em chào anh chị Cò

Cò chồng ngạc nhiên: Chào chú chú là ai?

-Dạ em là Sẻ Nâu

-Sẻ nâu à? Sẻ Nâu là gì nhỉ?

-Dạ chim chích là chị chim di chin di là dì sáo sậu sáo sậu là cậu sẻ đồng sẻ đồng là ông sẻ nâu... Em là cháu ông Sẻ đồng đấy ạ.

-A thế thì ta biết rồi. Nhưng sao chú mày lại biết tên ta?

-Dạ. Không những em biết tên anh chị mà còn biết đến cả ông bà chú bác anh chị nữa cơ. Này nhé: Bồ Nông là ông chú Vạc Chú Vạc là bác chú Cò đúng không nào? - Sẻ Nâu lém lỉnh. Anh chị Cò bật cười khen:

- ừ chú mầy giỏi! Bé tí mà giỏi! Thế đã đi học chưa?

- Dạ em học lớp ba.

- Chà những lớp ba kia đấy. Chắc là ở lớp ba người ta có dạy chú về họ hàng Cò nổi tiếng của ta trong cái môn... cái môn gì nhỉ? - Cò chồng lúc lắc đầu cố nghĩ.

- Môn lịch sử ạ - Sẻ Nâu nhắc.

- à đúng rồi. Môn lịch sử. Mà người nào đã học môn lịch sử thì đều được xếp vào hàng hiểu biết cả - Cò chồng gật gù và để chữa ngượng cho việc ban nãy mình đã quên mất môn lịch sử liền thêm: Nhưng học trong sách chưa đủ đâu. Còn phải học nhiều thêm ở ngoài đờì nữa đấy. Như cái việc chú mày vừa nói ấy sách đúng là có nêu đến các cụ nhà ta như cụ Vạc cụ Bồ Nông thật nhưng chưa đủ. Đấy mới là họ hàng bên nội ta mà thôi. Còn bên ngoại nữa. Chắc chú mày chưa bao giờ nghe đến cái tên cụ Le Le cụ Mòng Két cụ Vịt Giời nhỉ.

-Dạ. Cụ Le Le cụ Mòng Két thì đúng là em chưa được nghe tên nhưng còn cụ Vịt Giời thì em cũng đã biết. Ở quê em khi nào các bà sinh ra các em là gái thì họ đều gọi chúng là lũ Vịt Giời cả đấy ạ!

Anh chị Cò nghe Sẻ Nâu nói vậy thì đều giật mình và đâm phân vân. Nhất là chị Cò. Chị không hiểu sao bác Vịt Giời đàng ngoại nhà chị to thể lại có thể là con cháu của ai đó bên họ hàng nhà Sẻ bé tí kia. Tuy nhiên vì không tìm được lời gii thích nên chị đành miễn cưỡng gật gật đầu:

- ừ cũng có thể thế thật!

- ồ như vậy thì quanh đi quẩn lại hoá ra ta với chú lại có họ với nhau cũng nên - Anh Cò cũng gật gật đầu. Vốn bản tính ngay thật dễ tin người và rất tốt bụng anh thấy cần phải hỏi thăm người họ hàng nhỏ bé kia:

- Thế bây giờ chú mày đi đâu đấy?

- Em đi tìm xứ sở của hạnh phúc! - Sẻ Nâu thật thà.

- Hạnh phúc? Xứ sở của hạnh phúc? Chà chà chả nhẽ lại có một cái nơi như thế? Nó ra sao nhỉ?

- Dạ có chứ! Nó là nơi mà ở đó người ta không phải làm cũng có ăn mà lại còn ăn sung mặc sướng nữa cơ. Nơi ấy không có ai bắt nạt ai. Mọi người không phải lo nhà ở không sợ gió bão không lo đói kém mất mùa... - Sẻ Nâu nói chậm rãi và mắt chú trở nên mơ màng.

- Đời ta sông dài đã trải núi cao đã từng. Đôi cánh ta đã đưa ta đến nhiều miền đất nhưng chưa bao giờ ta nghe nói có một nơi như vậy! - Anh Cò lắc đầu hoài nghi nhưng rồi cuối cùng anh cũng hỏi:

- Thế chú tìm miền đất ấy để làm gì?

- Để em đưa mẹ em và tất cả họ hàng nhà ta đến đó ở chứ ở quê mình hiện nay sống khổ quá chưa bao giờ thấy dứt ra được sự nghèo đói - Sẻ Nâu nói và nhìn anh Cò. Anh Cò hiểu cái nhìn ấy và khâm phục:

- Chú bé thế này nhưng là người rất có chí lớn. Chỉ có điều... Chà không làm mà cũng có ăn??... Khó đấy. Nhưng thôi chí chú đã quyết thì cứ đi biết đâu may ra...

Từ nãy đến giờ chị Cò chỉ đứng im nghe chồng và Sẻ Nâu nói chuyện. Tuy chả hiểu mấy về những chuyện lớn lao nhưng trong thâm tâm chị đã cảm thấy rất mến người bà con đàng ngoại của mình. Những điều Sẻ Nâu nói ra với chị nó xa vời quá lạ quá nhưng cũng mơ hồ gợi lên trong chị một vài thoáng hy vọng. Chị nhìn chồng. Anh Cò gật gật đầu:

- Ta thật lòng yêu cái chí của chú. Nhưng đường đi tìm hạnh phúc tới được cái nơi như chú nói chắc còn xa lắm. Ta muốn mời chú về nhà ta chơi vài hôm nghỉ ngơi cho lại sức đã rồi hẵng đi. Cũng là dịp để mừng cho cuộc hội ngộ này mừng anh em họ hàng gặp nhau. Chẳng hay ý chú thế nào?

Sẻ nâu mừng rỡ nhận lời và thế là chẳng để phải nài thêm chú liền theo vợ chồng nhà Cò về xứ Cò.
 

Chương sáu

           Xứ Cò khác hẳn xứ Bướm. Ở đây không thấy có những rừng hoa ngào ngạt hương thơm không có những cảnh hội hè rực rỡ sắc màu ngập tràn tiếng hát ca. Xứ Cò có một cách sống riêng. Những gia đình nhà Cò làm tổ trên những ngọn tre cao. Đêm đầu tiên ngủ trong nhà anh chị Cò Trắng Sẻ Nâu không tài nào chợp mắt nổi. Nhà gì mà cứ như một cái nôi mỗi cơn gió thổi qua lại đung đưa chao đảo. Anh chị Cò Trắng cũng chả có vẻ gì là người khéo chân khéo tay. Có mỗi cái tổ mà cỏ lót cũng chỉ lèo tèo vài sợi lẫn với cành tre khô đan rộng tuếch rộng toác mỗi lần muốn đi lại Sẻ nâu đều phải dò bước sợ bị hẫng chân. Cũng may anh chị Cò chưa có con nhỏ nên nhà cũng rộng rãi. Ở xứ Cò người ta làm nhà gần nhau có khi trên một cây tre có tới ba bốn cái tổ. Dân Cò là những người hay đi xa biết nhiều và cũng rất hay chuyện nên lúc nào trong xóm cũng ầm ĩ. Lắm mồm hơn cả vẫn là lũ Cò con. Sẻ nâu đã chứng kiến cảnh chúng chen ăn. Mỗi lần Cò mẹ về chẳng nhiều nhặn gì một con bống con vài con tép hay một con nhái ấy thế mà có đến bốn năm cái mỏ há ra ken két ken két. Cò mẹ phải đếm đầu con ghi nhớ thật kỹ để biết lối mà bón thức ăn cho đủ được. Trông những cái cổ gầy nhẳng vươn dài đòi mồi mà xót cả ruột. Cò mẹ thương con nên ngày phải bay đi bay về không biết bao nhiêu lượt. Đi kiếm ăn ban ngày không đủ họ đi cả đêm. Đã có người đi kiếm mồi ban đêm đèn đuốc chẳng có chân bước thấp bước cao lặn lội có khi đậu nhầm vào cành mềm ngã lộn cổ xuống ao. Khổ thế! Còn ở nhà anh chị Cò Trắng thì mới lưu lại chơi với họ vài ngày Sẻ Nâu đã biết rằng anh chị Cò Trắng cũng không phải người sung sướng gì. Bộ quần áo trắng anh chị đang mặc cũng may từ hồi cưới nhau đến giờ diện hoài chưa có tiền sắm thêm được bộ khác. Nhiều người nhìn họ bay trên cánh đồng lúa xanh cứ nghĩ rằng đời họ chắc là thơ mộng lắm. Nhưng thực tế không phải là như vậy. Họ cũng phải lặn lội đồng trên ruộng dưới cũng mò cua bắt tép lần hồi từng bữa kiếm ăn. Trong nhà chả thấy có của ăn của để. Và cũng không cứ rieng nhà nào khắp xứ Cò đâu đâu cũng thế. Một điều nữa làm Sẻ Nâu thấy buồn là do sống mãi trong cảnh nghèo ở xứ Cò có không ít những người chán nản rồi đâm quậy phá rượu chè. Có một hôm Sẻ Nâu nhìn thấy một gã Cò toàn thân đỏ rực.

- Đấy là Cò Lửa. Cậu ấy với cậu Cò Quăm đều là những sâu rượu đấy. Suốt đời chỉ thấy chúng say bán cả nhà cửa sống lang thang nay bờ này mai bụi khác cũng chỉ vì rượu! - ành Cò TRắng nói cho Sẻ nâu biết vậy. Sẻ Nâu cười:

- Thảo nào ở trong sách tập đọc của chúng em cũng có nhắc đến chuyện ấy:

           "Cò Lửa cùng với Cò Quăm

           Rủ nhau uống rượu say lăn say bò

           Cò Quăm Cò Lửa hai Cò

           Rủ nhau uống rượu say bò say lăn"

Đấy có phải là anh Cò này không?

- Chính hắn! - Anh Cò Trắng đáp và buồn bã thở dài... Đấy rõ thật bêu riếu! Thật là tiếng tốt đồn xa tiếng xấu cũng đồn xa. Các cụ dạy cấm có sai. Hôm nào rỗi chú ghi lại bài ấy cho tôi để tôi phổ biến cho mọi người cùng hát. Âu cũng là cái cách dùng dư luận xã hội để dạy may ra có làm cho các cậu ấy thấy xấu hổ mà đổi tính đổi nết đi chăng!

           Sẻ Nâu gật đầu hứa sẽ chép cho anh Cò Trắng bài hát ấy.

           Mấy hôm sau anh Cò Trắng dẫn Sẻ Nâu đến thăm cụ Bồ Nông bậc trưởng tộc của họ hàng nhà Cò.

Nhà cụ Bồ Nông cách xa nhà anh Cò Trắng một cánh rừng. Gọi là nhà cho oai chứ thực ra đó chỉ là một gò đất nhỏ ẩn dưới gốc một cây thông già trên rải mấy cành khô và dăm nắm rạ. Khi Sẻ Nâu cùng anh Cò Trắng tới cụ Bồ Nông đang ngồi đọc sách đôi kính gọng đồi mồi đen to cồ cộ ngự trên sống mũi. Sẻ nâu tò mò nhìn cụ. Đang độ nắng thế này mà cụ Bồ Nông vẫn khoác trên mình chiếc áo lông to xù thành thử nếu không để ý nhìn kỹ có người sẽ ngỡ đấy là một đụn rạ.

- Kính chào cụ Bồ Nông ông của cụ Vạc - Sẻ Nâu nhanh nhẹn cất tiếng.

- Ai đó?      

Cụ Bồ Nông rời mắt khỏi trang sách nhìn lên và lầu bầu:

- Từ nay có ai chào ta thì chí cần chào riêng ta thôi nhá! Bởi chỉ riêng cái tên ta cũng đã vinh quang lắm rồi. đừng có kéo thêm cái thằng cháu hư đốn hay ăn trộm đêm của ta vào nữa kẻo ta xấu hổ.

- Dạ cháu xin lỗi. Cháu là Sẻ Nâu đây ạ!

- Sẻ Nâu à? Sẻ Nâu là ai nhỉ? - Cụ Bồ Nông hỏi. Sẻ Nâu chưa kịp đáp thì anh Cò đã đỡ lời.

- Dạ cháu Cò Trắng dẫn chú Sẻ Nâu đến thăm cụ. Chú nó là anh em đàng ngoại cháu đấy ạ!

- A...a. Anh em đàng ngoại... Cũng lạ đấy. Được để rồi ta xem. Trong quyển sách này của ta ai với ai họ hàng hang hốc dây mơ rễ má với nhau ra sao đều có ghi đủ hết.

Cụ Bồ Nông nói và vỗ vỗ tay lên quyển sách để trước mặt.

- Dạ thưa cụ Bồ Nông quyển sách ấy là sách gì ạ?-           Sẻ Nâu lễ phép.

- Dà đây là cuốn gia phả. Mấy năm nay ta đang đọc nó nghĩa là ta lần tìm ngược lại về ngày xửa ngày xưa xem các bậc tiền bối có dạy bảo thêm điều gì mới lạ không?

- A thật là một việc làm bổ ích- Sẻ nâu reo lên: Thế cụ đã tìm được điều gì mới lạ chưa ạ ?

- Ta tìm và đã thấy rồi- Cụ Bồ nông nói lật quyển sách ra. Nhưng khi Sẻ nâu sán tới định nhìn thì cụ gấp vội vào: Ta đã tìm thấy một điều rất chi là quan trọng. Nghĩa là... Ta đã biết được ông của ta là ai!

- Thế ạ? Cả Sẻ nâu và Cò trắng đều cúi đầu tỏ ý khâm phục: Thưa cụ thế cụ có thể cho phép lũ hậu sinh  chúng con được biết cụ thân sinh ra cụ thân sinh của cụ nghĩa là kỵ cọt mấy đời của chúng con à ai không ạ? Chúng con thành kính tin tưởng rằng hẳn đó phải là một người...

- Không phải Người mà là Ngài. Ngài là vua vua của loài chim. Ngài là... Ngài Phượng Hoàng! Cụ Bồ nông cao giọng tuyên bố!

- Ố thế cơ ạ? Sẻ nâu thực sự kinh ngạc.

- Chứ sao! Cụ Bồ nông vươn cao cái cổ trụi lông dài ngoẵng và bèo nhèo những da là da lên hãnh diên: Chỉ vì biết đọc sách mà ta đã tìm ra được những dòng chữ vàng ngọc ấy. Chính sách đã ghi rất rõ: Bồ nông là cháu nội ông Phượng Haòng. - Cụ bồ nông lại giở quyển sách ra nâng nó lên ngang mặt và dí sát mắt vào đọc.

- Cụ cho cháu đọc nhờ những dòng chữ quý hoá và vẻ vang ấy một tý! Sẻ Nâu cố nghển cổ nhìn nhưng cụ Bồ nông đã lại gập vội sách vào gạt chú ra: Hừ mày bé tý thế này thì làm sao đã biết chữ mà đòi đọc sách? Tao đây đã từng học đến gần hết lớp nhất thuộc lòng như cháo chảy gần như đủ hai bốn chữ cái mà lúc đọc cũng còn phải đánh vần chán mới ra nữa là..

- Dạ chú ấy tuy bé thế nhưng đã học đến những lớp ba cơ đấy ạ. Xin cụ cứ cho chú ấy chiêm ngưỡng chỉ càng làm tăng thêm lòng tôn kính tin tưởng của bậc cháu con chút chít vào tiên tổ mình thôi ạ.- Anh cò trắng tốt bụng cũng nài. Cụ Bồ nông thấy nói Sẻ nâu đã học tới những lớp ba thì ngạc nhiên đến nỗi cặp kính suýt tụt hẳn khỏi sống mũi. Cụ có vẻ giật mình. Tuy nhiên cụ vẫn kiên quyết gập cuốn sách lại:

- Càng lớp ba càng không đọc được. Ta sống đến ngần này tuổi đầu ta còn lạ gì cái bọn học lớp ba nữa. Cho chúng đến lớp chỉ tổ để chúng chòng ghẹo nhau rồi đổ cả mực ra vở thôi. Cứ xem cánh con nhà Cuốc đấy thì biết. Học với chả hành bao năm rồi mà đến cái tên của chúng chúng cũng phải ngày ngày ra rả đem ra đọc mà vẫn cứ đọc trước quên sau đấy thôi. - Cụ Bồ nông chán nản lắc đầu và xì một tiếng rõ to. Cò trắng và Sẻ nâu nhìn nhau thất vọng. Cụ Bồ nông thấy hai người có vẻ buồn thì xuống giọng an ủi:

- Thôi ấy là ta thấy cái sự học tân thời bây giờ nó thế thì ta nói thế. Còn các cháu muốn đọc thì ta cho đọc. Chỉ có điều là không phải đọc ở quyển sách này. Ý ta là sau đây ta sẽ viết cái điều ta vừa phát hiện này vào một bức thư rồi gửi nó lên cho ngài bộ trưởng bộ giáo dục để họ in nó ra thành sách cho các cháu đọc. Nếu học giỏi biết đọc thật thì lúc ấy tha hồ...

      Sẻ nâu nửa tin nửa ngờ nhưng nghe cụ Bồ nông nói vậy biết có nài nữa cũng không ăn thua nên đành thôi. Chuyện vãn thêm một hồi rồi anh Cò trắng mới dè dặt nói đến vấn đề chính. Chả là anh mời Sẻ nâu đến thăm cụ Bồ nông là cũng có ý riêng. Mấy hôm trước nghe Sẻ nâu nói đang đi tìm xứ sở hạnh phúc thì tuy trong bụng còn nửa tin nửa ngờ nhưng cũng thấy thích. Biết đâu miền đất ấy có thật? Anh không quyết được nên nảy ra ý đi hỏi bậc tiên chỉ làng Nghe Cò TRắng nói xong cụ Bồ Nông xua tay ngay:

-Chớ chớ... Đừng dại dột theo đuổi những việc mạo hiểm như vậy con. Trời sinh ra muôn loài ở đâu như thế nào là đều có sự an bài sắp xếp kỹ rồi.Phận ta thế nào thì cứ hưởng nguyên thế đừng có làm trái mệnh Trời. Hơn nữa ta sống đã lâu đi đây đi đó cũng nhiều nhưng qủa là ta chưa bao giờ nghe ai nói có miền đất ấy. Vậy con khá bình tâm lui về nhà chịu khó bắt tép nuôi con sinh đàn đẻ đống. Trời đã sinh voi thì ắt cũng sinh cỏ. Đừng lo chuyện xa xôi con ạ.

Cò Trắng nghe vậy thì gật đàu lia lịa. Lần này thì anh tin miền đất ấy là không có thật. Làm gì có khi mà chính cháu nội cụ Phượng Hoàng đã bảo rằng không có!

Sẻ Nâu không nản lòng. Ở chơi thêm với anh chị Cò Trắng một tối nữa sớm hôm sau chú chào họ hàng nhà Cò để rồi lại lên đường. Anh chị Cò bay tiễn Sẻ Nâu ra đến tận biên giới xứ Cò rồi cứ đứng tít trên ngọn cây tre cao nhất nhìn theo cho đến khi bóng Sẻ Nâu chí còn là một dấu chấm bé tí xíu tận cuối chân trời xa...

thung he

goir Kao Son

em vao"vieng" nha bac may lan ma bac khong biet. vay nen co dua.... xi deu baor em doi blogs cua em giong cua bac bac thay "chau" cua bac co deu khong. nha giong ma con "giau" hon nha bac thi con gi la anh em nua bac nhe. Vay nen em khong muon son laij nha bacs a.