cuộc phiêu lưu của Sẻ Nâu - chương 7

 

Chương Bảy

Chia tay với vợ chồng anh chị Cò trắng rồi Sẻ nâu bay liền một mạch. Lúc đầu chú bay nhanh nhưng sau chậm dần lại ngập ngừng. Ta bay đi đâu bây giờ?


Câu hỏi ấy làm chú hoang mang. Thực ra lúc chia tay với vợ chồng cCò trắng chú mới chỉ thấy nhu cầu phải đi phải thoát nhanh ra khỏi cảnh nhàm chán tù túng; Khao khát được trở về với cuộc dấn thân phiêu lưu với tự do và mơ ước. Còn bây giờ? Giá như chú có trong tay một tấm bản đồ thì tốt biết mấy. Lần ra đi đầu tiên chú có hai chị Bướm dẫn đường. Còn lần này? Tất cả chỉ còn biết trông vào đôi mắt. Mắt chú thì nhỏ. Mặt đất thì mênh moong. Xứ sở hạnh phúc ở nơi nào?...

Đang băn khoăn bống Sẻ nâu nghe có tiếng "Tu hú tu hú" vang lên ở một vườn cây gần đấy. Sẻ nâu liền bay tới dó hy vọng có thể gặp người để hỏi đường. Đến nơi Sẻ nâu thấy trên một cành nhãn có một ả Tu hú đang vắt vẻo đậu. ả mặc một bộ quần áo nâu chiếc áo ngắn hai vạt trước bị kéo căng để lộ ra chiếc bụng chềnh ềnh to tướng.

  • - Chào chị Tu hú.
  • - Ai đấy?
  • - Em là Sẻ nâu.
  • - A chú Sẻ nâu hẳn đi rồi. Trông chú là ta nhận ra ngay. Bởi chúng ta còn có họ hàng với nhau kia mà. Chắc chú biết câu hát:

Tu hú là chị chim di/ Chim di là dì sáo sậu / Sáo Sậu là cậu Sẻ Đồng... Đúng không? Còn Sẻ Đồng là ông nội cậu chứ gì? Đấy. Chú cứ suy từ đó ra thì thấy. Ta không những có họ với chú mà còn ở ngành trên cơ đấy. Chính ra chú phải gọ ta là bà hay là cụ gì đó nữa kia. Nhưng thôi ta còn trẻ ta cho phép chú cứ gọi ta là chị cho thân mật - Tu Hú liến thoắng. Sẻ Nâu thấy Tu Hú  sởi lởi thì rất mừng. Giữa đường xa đất lạ mà gặp người mát tính thế này hơn nữa lại còn có chút hơi hướng họ hàng thì tốt quá rồi. Tu Hú nhìn vẻ mặt Sẻ Nâu thì đoán ngay ra tâm trạng chú. ả ghé tai Sẻ Nâu:

-Này thôi chuyện họ hàng có gi rồi ta nói sau . Đã gọi là máu mủ ruột rà thì thiếu gì dịp. Bây giờ chị đang có việc rất cần phải đi làm ngay chú giúp chị nhá!

-Vâng em sẵn sàng. - Sẻ nâu hăng hái gật đầu. Tu Hú dịch thêm đến bên Sẻ:

-Chả là thế này từ lâu chị đã đi tu...

-Chị đi tu ư? - Sẻ Nâu ngạch nhiên.

-ừ. Đi tu. Chị muốn đi tu để mong thành chính quả để theo hầu Đức Phật. Nhưng... chẳng may gần đây chị bị bệnh.

Sẻ Nâu ái ngại.

-ừ. Chị bị bệnh thật đấy. Chú xem đây này. - Tu Hú vạch áo lên chìa cái bụng to thây lẩy của mình ra thẽ thọt:

-Cái bệnh tự nhiên. Người ta gọi là bệnh báng bụng ấy mà. Bụng chị cứ mỗi ngày một to ra. Chị lo quá. Vừa rồi có người cho chị một thang thuốc chưa kịp uống thì đã bị kẻ xấu lấy mất.

-Rõ khổ thân chị... - Sẻ Nâu thật thà.

-ừ. Nhưng chị đã tìm ra kẻ lấy trộm thuốc của chị rồi. Bây giờ chị muốn em giúp để chị lấy lại số thuốc đó. - tu Hú hạ giọng thầm thì - Em có nhìn thấy cái nhà kia không trong cái bụi cây thâm thấp ấy. Đấy. Thấy rồi hả. Đấy là nhà của mụ Cà Cưỡng. Mụ đã ăn trộm thuốc của chị. Chị em mình rình ở đây. Lát nữa mụ ta ra khỏi nhà đi kiếm mồi em trông chừng mụ cho chị để chị vào nhà tìm lại thuốc và uống luôn ở trong ấy. Hơi lâu đấy nhưng đừng sốt ruột. Phải để ý luôn. Hễ thấy mụ ta về thì báo ngay cho chị biết nhé! Em Sẻ Nâu của chị. Chị rất tin em!

Sẻ nâu chẳng nghi ngờ gì đồng ý luôn. Đứng chờ một lúc quả nhiên thấy mụ Cà Cưỡng đi ra. Mụ đứng trước nhà ngó nghiêng loanh quanh một lúc rồi cất cánh bay. Loáng cái mụ đã khuất bóng sau rặng cây phía xa. Không để lỡ thời cơ Tu Hú liền bay tới chui tọt vào nhà mụ Cà Cưỡng. Sẻ Nâu đứng ngoài chờ. Mãi vẫn chưa thấy Tu Hú ra Sẻ Nâu bắt đầu lo tim chú đập mỗi lúc một mạnh. Chú sợ Cà Cưỡng trở về đột ngột. Trông Cà Cưỡng to ngộc nghệch vậy chắc mụ khoẻ lắm. Mụ mà bắt được thì nguy cho cả hai. Mà chị Tu Hú kia nữa. Uống thuốc gì mà lâu thế. Không chừng lại ngủ quên ở trong đó cũng nên. Đang lo lắng định cất tiếng gọi thì may quá Tu Hú đã trở ra. Cái bụng mụ ban nãy to là thế bây giờ xẹp hẳn xuống.

-Tốt rồi! Thế là ổn rồi!- Tu Hú nói như reo - Em xem chị bây giờ thế nào?

-Gọn ghẽ và xinh hơn ban nãy!

Sẻ Nâu khen chân tình. Chú thực thà tin mười phần Tu Hú đã uống được thuốc  tiên. Chú hoàn toàn không biết mình đã bị mắc lừa. Tu Hú vốn là một ả lẳng lơ xảo quyệt. ả lấy tiếng đi tu nhưng lại mang bầu liên tục. Cứ mỗi lần có bầu ả lại giấu mọi người tìm đến tổ Cà Cưỡng đang ấp trứng uống trộm hết trứng của Cà Cưỡng rồi đẻ trứng của mình vào. Cà Cưỡng tuy to xác nhưng lại thuộc loại đàn bà vô tâm vô tính lại còn không biết đếm nên tưởng trứng của mình cả cứ vậy ấp thay cho Tu Hú. Lũ chim non ra đời Cà Cưỡng cặm cụ kiếm mồi nuôi chúng. Đến khi đủ lông đủ cánh lũ Tu Hú non bay đi để lại Cà Cưỡng đau khổ khóc đứng khóc ngồi mãi. Lần này cũng vậy Tu Hú xong việc của mình định bay đi luôn. Sẻ Nâu định đi theo nhưng Tu Hú ngăn lại:

-Thôi đừng theo ta nữa. Ta phải về chú đây. Đến giờ tụng kinh cúng bái rồi.

-Vâng nhưng chị cho em hỏi điều này đã - Sẻ Nâu níu Tu Hú.

-Việc gì? - Tu Hú tỏ vẻ khó chụi.

-Chả là... Chị có biết xứ Hạnh Phúc ở đâu không?

-Xứ Hạnh Phúc à? Nó như thế nào nhỉ? - tuy đang muốn chuồn thật nhanh nhưng Tu Hú cũng nán lại. ả thấy tò mò.

-à là nơi mà ở đó người ta luôn được sung sướng không phải làm lụng mà vẫn có ăn. ở đó...

-A. Thế thì rõ rồi! Sướng. Đúng không nào? Lại không làm mà vẫn có ăn nữa! Đấy là Thiên Đường!

Tu Hú nói như reo và bật cười. Sẻ Nâu mừng rỡ:

-Chị biết nơi đó à?

-Không. Ta không biết. đúng hơn là có biết nhưng ta chưa muốn đến đấy vội - Tu Hú lấp lửng - Nhưng nếu chú muốn đến đó thì ta biết có một người chắc sẽ sẵn sàng giúp chú. Người đó đã từng đưa khối kẻ lên Thiên Đàng rồi!

-Ôi! Thế thì may quá! Chị giúp em với! Người đó là ai ạ?

-Là lão Quạ khoang bạn ta!

Tu Hú nói vẻ nghiêm chỉnh. Trong đầu ả vừa loé lên một ý nghĩ ác độc. ả vừa chợt nhớ ra rằng việc ả vào nhà Cà Cưỡng đẻ nhờ Sẻ Nâu đã biết và ả muốn tiện thể nhờ lão Quạ Khoang bịt kín chuyện này. Thế là đáng lẽ trốn ngay đi thì ả lại đi cùng Sẻ nâu đến nhà lão Quạ Khoang.

Nhà Quạ KHoang làm trên ngọn một cây phi lao già. Khi Tu Hú và Sẻ Nâu đến lão Quạ đang ngồi nhắm rượu với lòng lợn thối. Từ đĩa thức ăn và từ bộ áo choàng đen lão mặc đến cả từ chiếc khăn trắng đã ngả màu cháo lòng lão quấn quanh cổ đều bốc mùi khăm khẳm muốn lộn mửa.

-Kính chào Đức Cha!

ả Tu Hú kính cẩn cúi gập người. Sẻ Nâu vội vã làm theo.

-Xà xà...

Lão Quạ dướn cổ nuốt vội miếng lòng to nhất rồi bưng cả đĩa dốc tất cả các thứ còn lại vào mồm. Nước từ thức ăn tràn ra hai bên mép rồi dính bết vào bộ ria xơ xác của lão. Lão thản nhiên lấy tay áo quệt ngang một cái. Sẻ Nâu suýt lộn mửa. Lão Quạ liếc mắt về phía Sẻ nâu hất mỏ hỏi:

-A men! Chẳng hay các con là ai?

-Dạ thưa Đức Cha tôn kính. Người thay mặt Chúa Trời dẫn dắt đàn chiên lành của Chúa về miền Thiên đường. Đây là chú Sẻ Nâu em họ của con. Chú ấy tha thiết muốn được về miền đất Chúa. Muốn ăn mà không muốn làm nên con dẫn nó đến hầu Cha. Mong Đức Cha tiếp nhận chú ấy vào trong đàn gà ấy quên vào đàn Chiên lành của Cha. Mong Cha sớm đưa nó về Thiên Đàng để hưởng hạnh phúc ạ!

-Xà xà... Cửa nhà Chúa bao giờ cũng rộng mở hơn cửa chuồng gà. Xà xà... và bụng của Cha luôn luôn muốn bao dung kẻ khó. Xơ Tu Hú đã đưa Sẻ Nâu đến đây thì cứ yên trí để nó ở lại đây cùng ta. Ta sẽ làm đúng như lời xơ thỉnh cầu.

Lão Quạ khoang nói với Tu Hú như vậy và vẫy tay ra hiệu cho ả rút lui. Tu Hú chào lão rồi đi luôn. Quạ Khoang quay lại bảo Sẻ Nâu:

-Từ nay con sẽ ở đây làm người giúp lễ cho ta. Chúa Trời giao cho ta coi giỡ sự an bằng của lũ gà con và ổ trứng của muôn loài. Con hãy nhiệt thành giúp ta việc ấy. Ta sẽ chỉ dẫn cho con. Cứ cố gắng rồi ta sẽ đưa con về nơi con hằng mong muốn.

Sẻ nâu chẳng biết gì về âm mưu của Tu Hú và lão Quạ Khoang nên vội đồng ý. Lão Quạ Khoang lại hỏi:

-Thế con với Tu Hú họ hàng thế nào? Làm sao lại tìm biết được nhau?

Sẻ nâu thật thà kể lại mọi chuyện cho lão Quạ Khoang nghe. Câu chuyện rõ ràng làm lão Quạ chú ý. Càng nghe mắt lão càng sáng quắc và ngay khi Sẻ Nâu chưa kịp dứt l ì lão đã vội hỏi:

-Thế con vẫn nhớ đường tới nhà mụ Cà Cưỡng đấy chứ?

-Dạ con còn nhớ - Sẻ nâu đáp. Lão Quạ mừng quýnh;

-Thế thì tốt. Con hãy dẫn ta đến đấy ngay. Mụ Cà Cưỡng ăn trộm thuốc của xơ Tu Hú là có tội. Ta phải đến đấy làm lễ rửa tội cho mụ để mai này mụ khỏi bị đày xuống địa ngục. Đó là một việc làm nhân đức. Con có hiểu không?

Sẻ Nâu nghe có vẻ hợp lý nên vâng lời. Lão Quạ vội thu dọn các thứ rồi kéo Sẻ Nâu đi. đến gần nhà Cà Cưỡng họ gặp chị Di Đá đang kiếm ăn quanh đấy. Lão Quạ vẫy Di Đá lại:

-Cháu có thấy bà Cà Cưỡng ở nhà không?

-Thưa ông bà Cà Cưỡng đi chợ. Ông là ai ạ?

-Ta là cha cố. Bà Cà Cưỡng có hẹn ta đến rửa tội cho bà ấy.

-Thế thì quý hoá quá! Vậy Cha ở đây để con đi tìm bà ấy về.

Di Đá vội và bay đi. Chỉ chờ có vậy lão Quạ Khoang bảo Sẻ Nâu đứng chờ bên ngoài rồi một mình lão vào nhà Cà Cưỡng hé cửa nhìn vào. Nhà Cà Cưỡng vắng hoe. Thế là "phốc" một cái lão Quạ nhảy xổ vào. Một loáng đã thấy lão chạy ra ôm theo một cái bọc. Sẻ nâu lấy làm lạ hỏi:

-Đức Cha mang gì về đấy a?

-Xà xà... Không hỏi không hỏi. Đi nhanh về nào. Xong việc rồi!

Sẻ Nâu ngơ ngác:

-Nhưng bà Cà Cưỡng đã về đâu?

Lão Quạ quắc mắt:

-Ta bảo về!

Chân kão quặp chặt cái bọc rồi vỗ cánh bay vút lên. Sẻ Nâu vội vã bay theo. Đến nhà lão Quạ Khoang đem cái bọc giấu vội xuống đáy tổ rồi lấy lá khô phủ lên trên.. Từ lúc ấy lão cứ ngồi lỳ trong tổ và nuốt nước bọt liên tục. Lão sai Sẻ Nâu ra đồng mang về cho lão ít nước để lão chế nước thánh. Sẻ Nâu đi. Lúc sau quay về đã thấy lão Quạ đang đứng ngoài rìa tổ quệt mỏ vào cành cây vòng râu thưa của lão dính đầy chất gì nhờn nhờn trăng trăng vàn vàng. Lão bảo Sẻ Nâu để nước đấy.Lão khen Sẻ Nâu nhanh nhẹn. Trời tối lão Quạ đuổi Sẻ Nâu xuống cành cây phía dưới mà ngủ và bảo:

-Sáng mai ta sẽ gọi con dậy sớm để đi làm những việc thiện lập công nhanh cho sớm được lên thiên Đàng. Sẻ nâu ngoan ngoãn vâng lời. Chú tìm một cành phi lao dưới thấp kiếm tạm ít lá khô với vài ngọn cỏ mềm lót thành cái tổ cho mình. Đêm ấy   giấc ngủ đến với Sẻ Nâu chập chờn không yên. Chú thấy nhớ mẹ nhớ quê nhớ bạn bè hàng xóm. "Không sao. Chỉ ít nữa thôi khi ta tìm được xứ sở Hạnh Phúc ta sẽ quay về đón họ. Rồi đây tất cả những người thân của ta sẽ được cùng ta đoàn tụ và hưởng sung sướng ở xứ sở Hạnh Phúc!" . Sẻ Nâu tự an ủi mình như vậy.

*    *

   *

Sáng sớm hôm sau lúc Sẻ nâu còn đang mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ hẳn thì bống nghe tiếng kêu khóc  xen lẫn tiéng chửi bới mỗi lúc một gần. Sẻ nâu dụi mắt chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì  bỗng bị đánh túi bụi. Sẻ nâu hoảng sợ khi nhận ra người đang xông vào đánh mình chính là ả Tu hú hôm qua bên cạnh là mụ Cà cưỡng với hai mắt khóc xưng húp.

Thì ra hôm qua bà Cà cưỡng đang nằm ấp trứng bỗng thấy mệt bèn đứng dậy chạy ra chợ định bụng tìm xem mua lấy cái gì về ăn . Lang thang ngoài chợ còn chưa biết nên mua gì thì thấy Di đá ra tìm. Bà ngạc nhiên. Nào bà có hẹn ai nhờ ai đến rửa tội bao giờ. Tuy vậy bà cũng cùng Di đá về luôn. Bà vào nhà và hoảng hốt khi thấy ổ trứng bà đang ấp dở đã biến đâu mất. Bà vật vã kêu giời kêu đất. Hàng xóm xung quanh anh Chào mào chị Sáo đen bác Chàng nàng ông Diiêu điếu... nghe tiếng khóc than của bà Cà cưỡng vội kéo sang. Mọi người túm lấy Di đá hỏi chuyện. Di đá nước mắt ngắn nước mắt dài chỉ biết cào mặt kêu giời mãi sau mới bình tĩnh lại được đôi phần liền đem đầu đuôi câu chuyện từ lúc gặp lão cha cố cho đến chuyện đi tìm bà Cà cưỡng về... kể ra một lượt. Nghe xong chuyện mọi người đều vô cùng căm giận rủ nhau quyết đi tìm bằng được kẻ đã gây ra tội ác để trừng trị. Họ chia thành từng tốp đổ ra mọi hướng dò tìm nhưng cho đến tối mịt vẫn chưa đem lại kết quả gì.

Sớm nay dân làng lại tụ tập sớm. Vừa khi đang định kéo nhau đi thì Tu hú tìm đến. Chả là hôm qua Tu hú vào tổ Cà cưỡng đẻ nhờ nay muốn tạt qua xem Cà cưỡng có nhận ra điều gì khác không. Vừa hay tới nơi thấy trước nhà bà Cà cưỡng đang có đông ng] ời tụ tập lại nghe tiếng kêu khóc thì vội chạy đến. Chị Di đá thuật lại chuyện hôm qua cho Tu hú nghe. Vừa nghe xong Tu hú đã giậm chân gào lớn:

  • - Thằng Quạ. Đó là thằng Quạ khoang. Bà con theo tôi...

Thế là Tu hú bà Cà cưỡng cùng mọi người rùng rùng kéo đến nơi Quạ ở.

Đến nơi họ tìm thấy ngay Sẻ nâu chẳng nếp tẻ gì liền xông vào đánh. Sẻ nâu rúm người lại vì sợ nhưng Tu hú vẫn không tha. Vừa đánh Tu hú vừa hỏi:

•-         Thằng Quạ khoang đâu? Lão quỷ sa tăng đội lốt cha cố của mày đâu?- Tu hú lôi Sẻ nâu sềnh xệch bay lên ngọn phi lao thì thấy lão Quạ khoang đang hối hả kéo lá quanh tổ che thêm cho cái bọc bên dưới. Thế là cả Tu hú và Cà cưỡng đều lập tức lăn xả vào. Quạ khoang giang cánh chống đỡ miệng quát:

•-         Ta là kẻ tu hành chuyên làm phúc cho người khác cớ sao các người ở đâu kéo đến  đây vu oan gá vạ cho ta hử?

    Tu Hú cũng quát lại: Tu hành gì mày. Tao đã dẫn đến cho mày thằng Sẻ này làm mồi nó lại chả to gần bằng con gà con hay sao mà mày còn vô ơn bạc nghĩa đi ăn trộm trứng của tao hả quân sa tăng kia?

Quạ cũng không vừa vặn lại: Mày bảo mày đi tu thì làm gì mà đẻ ra được trứng mà bảo tao ăn trộm?

Tu hú thấy Quạ nói vậy thì biết mình đã lỡ lời nó vội lấp liếm:

•-         ừ thì không phải là trứng của tao. Nhưng trứng của bà cà cưỡng thì cũng vậy. Bà ấy ăn ở hiền lành phúc đức thế cớ sao mày đến nhà bà ấy ăn trộm trứng. Số trứng ấy đâu rồi muốn sống đem ra trả ngay!

Quạ chối đây đẩy càng cố nằm ép bụng xuống. Tu hú và Cà cưỡng sinh nghi liền xông tới kéo Quạ ra. Hai bên giằng co nhau thế nào mà làm cái tổ của quạ rách toang. Thế là cả cái bọc ngoài bung ra lộ rõ trong ấy toàn trứng vỡ. Biết không còn chối được nữa Quạ cũng nổi khùng ra sức đánh trả lại hai người đàn bà đang như phát điên phát cuồng. Toán dân làng đi theo cũng nhất tề xông lên. Chào mào nhằm mắt Quạ mà mổ. Chàng nàng quắp chặt lấy cổ Quạ mà đạp chân vào. Điêu điếu vọt lên cao rồi nhằm đầu Quạ bổ xuống. Cánh chim Di Sáo sậu ghì chặt đôi cánh. Quạ khoang tối tăm mặt mũi. Nó ra sức vùng vẫy đánh trả. Quạ vốn to khoẻ. Mỗi lần nó đánh trúng một ai là người đó bắn ra xa mình mẩy tướp máu. Trận đánh mỗi lúc một khốc liệt. Những người bị trúng đòn của Quạ tung ra khắp nơi nhưng những người còn lại vẫn không hề nao núng quyết liều thân xông tới. Quạ cũng bị dính khá nhiều đòn cánh rướm máu lông đầu lông cánh tơi tả. Một bên mắt quạ bị chào mào mổ trúng con ngươi lòi bật cả ra ngoài. Thấy thế nguy nhân lúc bầy chim nhỏ bay lên lấy đà tính chống đỡ không nổi Quạ quàng tay quắp luôn lấy Sẻ nâu lúc ấy đang đứng run cầm cập trên một cành nhỏ và bật lên vỗ cánh chạy trốn. Tu hú Cà cưỡng cùng mọi người lập tức đuổi theo nhưng lão Quạ vốn khoẻ cánh rôbngj nên lão bay rất nhanh chả mấy chốc đã trốn thoát. Đến một nơi rất xa đoán chắc đám người đuổi theo không thể tìm thấy nữa lão bèn đỗ xuống. Chân vẫn đè lên mình Sẻ nâu lão trút tất cả sự tức giận lên mình chú. Cứ mỗi đòn giáng xuống Quạ lại chửi:

•-         Chỉ tại mày thằng oắt con. Tại mày mà tao mất toi chỗ trứng oan. Chết đi chết đi.

Mặc sẻ kêu oan Quạ khoang vẫn không tha. Lão định đánh cho Sẻ nâu chết hẳn rồi nuốt luôn vào bụng cho hả giận. Nhưng một lúc sau lão lại nghĩ: Cái con Sẻ này bé quá đúng là chỉ bằng một con gà con mới nở chả bõ dính răng. Chi bằng ta hãy tạm tha cho nó sống. Cái lũ ôn vật kia đã móc mất của ta một bên mắt khiến ta nhìn không rõ nữa rồi. Vậy thì phải để thằng sẻ này lại để nó phục dịch ta - Nghĩ thế Quạ liền dừng đòn bắt Sẻ nâu đứng dậy:

•-         Mày giờ đã biét hết mọi chuyện thì ta cubngx chả thèm giấu nữa. Đáng lẽ ta phải giết luôn mày. Nhưng thôi tao tạm tha cho. Từ nay mày phải nhất nhất tuân theo lệnh tao. Mày phải đi vào các xóm bắt chước tiếng gà con kêu để nhử các con gà khác ra cho tao bắt nghe không?

•-         Nếu trái lệnh là tao sẽ nuốt sống. Nhớ đừng có tính chuyện trốn đấy. Không trốn nổi đâu lỏi con ạ. Mày có bay được lên giời thì tao cũng tóm cổ lôi xuống được có chiu xuống đất tao cũng có cách móc mày lên. Thôi chuẩn bị đi tao đói lắm rồi.

Dứt lời lão Quạ liền quặp Sẻ nâu vào đôi chân cứng như sắt và đầy móng nhọn của mình và bay về hướng một cái làng gần đấy. Sẻ Nâu vừa bị đòn lại vừa nhớ đến sự việc vừa qua thì vô cùng căm giận lão Quạ. Mấy lần chú cưai quậy tìm cách thoát ra khỏi móng vuốt lão quạ nhưng không nổi. Lão Quạ mang Sẻ Nâu lượn mấy vòng trên làng để tìm chỗ hạ cánh nhưng chưa được. Chỗ nào cũng nghe tiếng trẻ con hát:

      Quạ Khoang ăn trộm trứng gà

      Trẻ con bắt được bỏ bà Quạ Khoang.

Kèm theo những lời hát ấy là đất đá ở bên dưới ném lên như mưa. Lão Quạ đành càu nhàu chửi lại mấy câu cho bõ tức rồi quắp Sẻ Nâu bay sang làng khá.Lần naym đẻkhỏi bị lộ vừa tới nơi lão đã sà xuống thật thấp để tìm chỗ đáp xuống. Lão đậu xuống một cây mơ già. Lão Quạ buông Sẻ Nâu ra và hỏi:

-Thằng oắt con mày còn sống không đấy? Bắt đầu ngay đi thôi!

Lão Quạ nôn nóng giục.. Sẻ Nâu loạng choạng cứ đứng lên lại ngã xuống. Chú đã kiệt sức nên phải gượng mãi mới đứng dậy được.

-Kêu đi! Kều "chiếp chiếp" đi. Nhanh không ta đánh chết bây giờ!

Quạ Khoang vừa quát giục vừa đánh Sẻ Nâu tíu bụi. Sẻ nâu ngã lăn toàn thân đau nhức. Chú cố chịu đau ngóc đầu lên nhìn lão Quạ:

-Có đánh chết ta cũng không gọi gà con cho mày! Ta đã vô tình bị mày lừa làm hại bà Cà Cưỡng như thế là đủ lắm rồi!

-Quà! Quà! A. Thằng này to gan. Mày dám chống lệnh tao h? Kêu đi!

Quạ Khoang tức điên lên và lại giáng cho Sẻ Nâu một đòn chí mạng. Sẻ Nâu vẫn cố đứng dậy căm hờn nhìn lão Quạ đôi môi Sẻ Nâu mím chặt. Lão Quạ thấy điệu bộ của Sẻ Nâu như vậy thì ngớ người vì ngạc nhiên. Một lúc sau lão gầm lên:

- Được! Mày đã muốn chết thì tao cho chết luôn!

Dứt lời lão dùng đôi chân có vuốt sắc quặp chặt lấy Sẻ nâu điên khùng quật chú và một cành cây. Bông nhiên một vật khô cứng bắn trúng vào đầu lão Quạ. Lão loạng choạng buông rơi Sẻ Nâu. Lão chưa kịp hiểu  vừa xảy ra điều gì thì lại bị trung luôn một phát nữa mạnh đến nỗi lão rơi thẳng từ trên cành cây xuống đất. Sẻ Nâu gần như ngất xỉu. Trong cơn mơ màng chú vẫn nghe rõ tiếng trẻ con reo: "A! Trúng rồi!". Chuyện gì xảy ra thế nhr Sẻ Nâu cố mở mắt ra nhưng đầu chú nặng như cục đá toàn thân đau ê ẩm không thể nào ngóc cổ lên được. Trước mắt chú tối đen và không còn nhận biết được điều gì nữa. ( Còn nữa )

kaoson

Cam on chau da docj truyen cuar bac. Nhung chau phai noi ro chau k hieu tu nao thi bac moi giai thich duoc chu? Cac loai chim hay tap quan cua chung hay mot so tu ngu bac dubg trong truyen?

toan

hay
nhung bac giai thich nghia cho