CUỘC PHIÊU LƯU CỦA SẺ NÂU chương 8 + 9 và... hết.

          


Chương Tám

Những cái vuốt ve trìu mến làm Sẻ Nâu tỉnh dậy. Chú hoảng hốt thấy mình đang nằm trên một cái chổi và một bàn tay nhỏ nhắn đang đặt nhẹ lên mình chú. Sẻ Nâu vội nhắm nghiền mắt lại rồi lại từ từ hé nhìn.
Ngồi trước chú là hai cậu bé:

-Đấy nó sông lại rồi đấy!

Cậu bé có mái tóc đỏ như râu ngô nói như reo. Cậu bé ngồi bên cạnh có mái tóc đen mặc quần đùi xanh khẩu súng cao su quàng lõng thõng trên cổ cúi xuống lấy ngón tay khẽ gay. Vào mỏ Sẻ nâu rồi gật đầu:

-Chúng mình làm gì với nó bây giờ? - Cậu bé có mái tóc đỏ lại hỏ. Cậu tóc đen vẫn ngồi im. Lúc sau mới hỏi:

-Liệu có chắc nó sống được không?

-Mày định nuôi nó à? - Cậu tóc đỏ hỏi lại.

-Trông nó yếu thế này chả chắc đã sống được... Tao tính... Hay là đem nó về làm chả nướng. Ngon phết đấy!

Sẻ Nâu rùng mình. Cậu tóc đỏ trách bạn:

-Mày ác thế! Mình đã cứu nó khỏi tay thằng Quạ giờ lại ăn thịt nó thì mình cũng giống thằng Quạ à?

Cậu tóc đen cười hì hì:

-Thế thì đem về cho Mèo vậy.

Cậu tóc đỏ cáu:

-Phần Mèo đã có thằng Quạ kia!

Cậu bé tóc đen lại hì hì cười:

-Tao thử mày thôi. Đùa tí mà đã... Được. Chúng mình cứ thử nuôi xem. Phải làm cái lồng cho nó ở và treo cao lên mới được chứ để thấp anh cu Mèo nhà tớ "xơi" thật đấy! Với anh Cu Mèo thì cả Quạ lẫn Sẻ cũng chỉ đủ bữa!

Cậu tóc đen nói vậy rồi đứng dậy. Cậu tóc đỏ đặt Sẻ Nâu lên lòng bàn tay ròi đi theo bạn ra phía sau nhà.

-Sáo dạ! Nhà có khách! Nhà có khách! -Có tiếng chào ỏn ẻn khàn khàn. Sẻ nâu nhìn thấy một anh Sáo Đen đứng trong chiếc lồng hình quả chuông. Cậu tóc đen đến bên lồng Sáo móc túi lấy ra một nắm cào cào đã bị vặt trụi cánh vào cho anh Sáo. Anh Sáo Đen reo lên bằng tiếng người: "Thích quá! Cảm ơn!".

- Ăn từ từ không có lại nghẹn! Chú tóc đen nhắc Sáo và quay lại bạn

-Hay ta thả chung vào đây với sáo?

-Sáo nó mổ chết

-Cứ thử xem - cậu bé tóc đen nói và nhấc Sẻ Nâu. Sẻ Nâu muốn bay quá nhưng thân chú đau nhức không tài nào cử động cánh được. Vừa thấy Sẻ Nâu anh Sáo liền xù lông ra đôi mắt đã đỏ ngày càng đỏ:

-Thằng Sẻ oắt mày định vào chiếm chỗcủa tao hả? - Anh ta quát lên bằng tiếng sáo trọ trẹ. Sẻ Nâu cố lắc lắc đầu. Chú muốn nói với anh Sáo rằng chú không muốn bị nhốt vào với anh. Nhưng sáo đen vẫn xù lông ra và kêu lên "quéc quéc"

-Chà đồ tham ăn! Cậu bé tóc đen mắng Sáo: muốn ở một mình không muốn có bạn đồ ngốc. Thôi để taolàm cho nó một cái lồng mới!

Cậu bé tóc đen nói và lấy chiếc ống bơ lót thêm một tí rơm vụn đặt Sẻ Nâu vào đấy lấy rá úp lại rồi kéo cậu tóc đỏ đi.

Còn lại một mình  Sẻ nâu nằm trong chiếc ống bơ chật chội chú cố lật người để tìm cách đứng lên. Chân chú đau làm chú lảo đảo ngã lên ngã xuống mấy lần. Chú thử vẫy cánh. Đôi cánh cũng không theo ý chú cứ đờ ra như đã biến thành hai tấm bìa cứng. Bất lực chú nằm xuống và oà khóc. Chú cay đắng tự trách mình đã nhẹ dạ để rồi vừa làm hại người khác vừ bị mang hoạ vào thân. Chú biết cái gì đang chờ mình. Một cái lồng! Hẳn thế. Bỗng nhiên chú ngưng bặt. Chú nhớ đến cây mơ già. cây mơ già này ở đâu nhỉ? Sao chú thấy nó quen đến thế. A phải rồi hay là... Tim chú bỗng đập thình thịch cổ khô lại. Cùng lúc chú nhớ lại tất cả: gã mèo mướp và những sợi vàng. Hai chị Bướm. Những câu hát nghịch ngợm. Cuộc tập ay đầu tiên và cuối cùng đọng lại trong tâm trí chú là Mẹ. Phải rồi đây chính là quê chú. Số phận trớ trêu đã dứt chú ra khỏi nơi đây đưa chú vào cuộc phiêu lưu đầy cay đắng và cuối cùng đã ném chú về đúng quê mình. Mẹ ơi mẹ đang ở đâu mau đến cứu con mẹ ơi!- chú cố gào thật to.

  • - Này thằng oắt kia gì mà cứ gào tướng lên thế?- Tiếng anh sáo trọ trẹ quát bên ngoài. Một tia hy vọng loé lên. Sẻ nâu cố nén khóc gọi với ra:
  • - Anh Sáo đen ơi cứu em với.

•-         Mày nói gì cứu mày à?- Sáo đen cười khùng khục: Làm sao mà mày bị tóm hả chắc tham ăn thóc chứ gì? Thóc rải bên dưới một cái sàng hé nghiêng phải không? Đừng có chối! Đáng đời em ạ. Của người ta vứt đấy nhưng đừng tưởng bở không phải mỡ đâu mà húp. Cái sàng đã sập xuống đúng lúc chú mày thò đầu vào đúng không? Tớ biết đích thị là như thế mà. Bây giờ thì sướng nhé cứ chờ đấy. Một cái lồng hiểu chưa. Nhưng nếu được thế thì cũng còn may chán còn không sẽ là băm viên nướng chả. Hãy cố đợi xem em nhá.

Sẻ nâu thất vọng. Còn có thể trông đợi gì được ở một người như vậy?! Chú gạt nước mắt nhìn lên. Những tia nắng lọt qua kẽ của nan tre chiếc rá như đang gọi: Sẻ nâu ơi bên ngoài là tự do! Sẻ nâu hít một hơi dài và nhún chân bật lên một cái thật mạnh. Đôi cánh đầy thương tích và đỉnh đầu rớm máu của chú chạm vào những chiếc nan rá và bị đẩy bật trở lại. Toàn thân chú đau nhức mắt nảy đom đóm. Nhưng chú cố chịu đau lại dồn sức mhảy một cú nữa. Chiếc rá trên đầu chú vững như thành. Chú điên cuồng nhảy liên tục.

•-         Đấy cậu thấy không anh chàng đã hồi sức lại được rồi đấy.  Cu cậu nhảy mới ghê chứ!- Tiếng cậu tóc đỏ bên ngoài.

•-         Đừng nhảy nữa em bé. Anh đã làm cho em một chiếc lồng cực kỳ đây - Tiếng cậu tóc đen nói và chiếc rá được nhấc ra. Cả một khoảng trời đầy nắng ùa vào. Sẻ nâu bật dậy lao mình ra khỏi ống bơ. Nhưng chú lại ngã lăn ra đất. Đôi cánh không giúp chú bay lên được. Cậu bé tóc đen đỡ chú lên thổi phù phù cho chú và bật cửa lồng đặt chú vào. Trong lồng đã đặt sẵn một khoanh rơm mềm một chiếc nắp hộp trong đựng đầy những hạt gạo trắng muốt và một lọ đầy nước.

•-         Đấy thích chưa. Em muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Phải cố ăn nhiều thì mới chóng khoẻ được. Thôi ở nhà chơi với anh Sáo đen nhá. Bọn anh phải đi học bài đây.

    Hai chú bé nói vậy ngắm Sẻ nâu một lần nữa rồi kéo nhau đi. Sẻ nâu lao ngay lại dùng mỏ quặp chặt chiếc nan lồng cố rứt. Nhưng vô ích. Chú không nản tiếp tục khập khiễng lao hết từ góc lồng nọ đến góc lồng kia. Nhưng ở đâu cũng vậy tất cả đều rất vững chắc.

•-         Đừng tìm cách trốn nữa chú em. Mà tao không hiểu chú mày cứ cố tình chạy trốn để làm gì cơ chứ? Hãy chén gạo đi. Trông anh đây này..- Sáo đen nói và mổ liền mấy miếng vào quả chuối chín để trong lồng: Đấy thấy anh sướng chưa?!

    Sẻ nâu chán nản rũ đầu xuống. Thế là thoát khỏi sự cầm tù này lại rơi vào sự cầm tù khác. Nước mắt chú lại ứa ra. Không khóc lúc này là hèn nhát và cũng chả giải quýet được gì. Phải thật bình tĩnh mà nghĩ cách. Chú nhìn anh Sáo chuồng bên và thấy anh ta cũng đang nhìn mình.

•-         Đúng rồi. Tớ thấy chú mày cứ đứng im thế lại hay. Tốt hơn là cứ chén khoẻ đi đừng làm phách nữa. Bởi nghĩ mà xem chú mày bị bắt là vì cái gì nào? Vì đói đúng không? Đừng có chối. Tao cũng đã từng có thời sống lang bạt kỳ hồ. Chà tự do! Có phải người ta vẫn gọi đó là tự do chứ gì? Nhưng tự do lại không phải là thứ có thể nhét vào dạ dày được. Thành ra hồi ấy tao đói lắm. Đói liên tục. Đói bỏ cha. Còn từ khi được vào đây thì.... mày thấy đấy tao có thiếu thứ gì đâu. Các cậu chủ của tao rất hào phóng.  Ở ngoài kia đúng là cũng thích thật đấy nhưng tuỳ lúc thôi ít lắm còn phần lớn là phải đầu tắt mặt tối quanh năm suốt tháng lo ăn. Lại còn bão giông; Lại còn lo bị xơi đạn súng cao su; Lại còn... ừ lại còn hàng trăm thứ lo khác nữa. Còn ở đây thì cơm ngon chuối ngọt cứ việc chén đến căng diều thì thôi. Chú mày cứ nghĩ cho kỹ đi. Tao chỉ sợ đến một lúc có bỏ ngỏ cửa lồng chú mày cũng chả muốn ra nữa cơ... - Anh Sáo cứ trọ trẹ trọ trẹ. Sẻ nâu ngán ngẩm quay đi. Anh Sáo vẫn say sưa kể về những bữa ăn ngon. Anh hãnh diện đã học nói được tiếng người. Quả có thế. Anh sáo đã được bóc lưỡi và giờ đây anh nói tiếng người giỏi đến nỗi nói tiếng sáo không rõ nữa. Sẻ nâu vẫn im lặng. Chú buồn bã nhìn xung quanh. Bên ngoài cảnh vật vẫn như đang toả hào quang. Càng ngắm mắt Sẻ nâu càng sáng lên. Có gì đó rất quen thuộc. Chú căng mắt nhìn. Chợt tim chú run lên. Đúng rồi. Đây là quang cảnh của quê chú. Chú đã nhận ra lùm tre cao có một cây cụt ngọn ngày xưa chú hay đậu. Kia... kia nữa. Đúng rồi. Cái nóc nhà có hai viên ngói vỡ úp chồng nhau lẫn trên những viên ngói đỏ. Sẻ nâu bồi hồi. Mắt chú cứ dõi mãi lần mãi theo mái ngói. Phải rồi đúng ngoi nhà ấy bên dưới mái ngói một tý là nhà chú. Sẻ nâu nín thở mắt đăm đăm. Thế mẹ chú đâu? Mẹ ơi mẹ đâu? Sẻ nâu tiến sát đến áp mặt vào những nan lồng để nhàn cho kỹ. Mắt chú nhoà đi. Những giọt nước mắt mặc dù chú không muốn nhưng nó vẫn trào ra lăn xuống hai bên mép. Chú khẽ nhắp mỏ nuốt đi những giọt nước mắt ấy.

Chương chín

Liền mấy ngày sau đó Sẻ nâu vẫn bị nhốt trong chiếc lồng treo ở vườn sau cạnh lồng của anh Sáo. Khu vườn nhỏ nhưng kín đáo và rất ít có chim chóc tìm đến. Một vài lần Sẻ nâu thấy có chú Vành khuyên hoặc Bạc má lởn vởn nhưng khi nghe tiếng anh Sáo họ đều tưởng tiếng người nên vội bay đi mất. Anh Sáo sau mấy lần bắt chuyện không được sẻ nâu bắt lời thì có vẻ ngượng suốt ngày quay mặt đi tỉa tót bộ lông. Cả đến gã mèo mướp những ngày đầu nghe tiếng chim lạ cứ lần đến ngước mặt nhòm ngó giờ nghe chừng cũng đã chán chắc thấy chẳng ăn thua bỏ đi đâu mất.

Từ lúc nhận ra quê mình Sẻ nâu cứ đứng áp mặt mãi vào giữa hhai kẽ nan lồng đứng nhìn đăm đăm ra ngoài. Người chú mỗi ngày một yếu đi nhiều khi mệt quá chú phải nằm bẹp xuống đầu ngoẹo sang bên nhưng mắt vẫn cố mở. - Ta sẽ chết nhưng chết còn hơn là sống trong cảnh tù đày như thế này - Chú tự nhủ và kiên quyết không động đến những thứ thức ăn mà hai cậu bé đã đặt trong lòng. Nhưng rồi chú lại nghĩ: Ta chết là xứng đáng thôi. Lỗi do ta. Ta đã mắc quá nhiều sai lầm trong cuộc phiêu lưu này. Nhưng ta vẫn ân hận một điều giá như trước khi chết ta có thể được dù chỉ một lần gặp lại mẹ để nói lời xin lỗi người. Ngjĩ thế Sẻ nâu lại cố gắng gượng. Chú cầm cự kéo dài thêm cuộc sống của mình bằng cách ăn tạm mấy con ruồi muỗi bay lạc vào lồng và uống những giọt sương đêm đọng trên những chiếc lá sát đó.

Đến một buổi sáng hai chú bé mới nhận ra những thức ăn đặt trong lồng của Sẻ nâu vẫn còn nguyên vẹn Cậu bé tóc đỏ bàn:

Con sẻ chắch không quen với những thức ăn này. Hay chúng mình đem treo nó ra cây mơ trước cửa để những con sẻ khác nhìn thấy sẽ đến mớm cho nó?

Cậu bé tóc đen đồng ý. Thế là Sẻ nâu được trở lại đúng cây mơ già ngày xưa nơi cậu đã tập bay lần đầu. Cả anh Sáo đen cũng được đem ra đấy. Khỏi phải nói Sẻ nâu đã mừng đến như thế nào. Đây là cơ hội để chú có thể gặp được mẹ. Chú chiêm chiếp nói lời cảm ơn với hai chú bé.

Cho mãi đến trưa hôm đó xóm Sẻ mới lác đã có người đi làm về. Đầu tiên là thím Sẻ hao. Thím ì ạch tha mãi từ đồng xa về một bông lúađã rụng gần hết những hạt mẩy. Tuy vậy bông lúa vẫn còn quá nặng so với sức của thím buộc thím phải dừng lại nghỉ trên một cành đu đủ.

Ngay từ khi thím Sẻ hoa về Sẻ nâu đã nhận ra thím ngay. Chú ríu rít gọi:

  • - Thím Sẻ hoa thím Sẻ hoa ơi cứu cháu với...

Nghe tiếng gọi quen thím Sẻ hoa giật mình ngơ ngác nhìn quanh.

Thím Sẻ hoa cháu đây cháu đây cơ mà... - Sẻ nâu lại gọi. Lần này thì thí Sẻ hoa nghe rõ. Thím mhìn lên cành mơ và há moòm kinh ngạc. Bông lúa rơi xuống đất thím cũng không hề hay biết > Và khi nhận ra Sẻ nâu thím vội nhào tới cuống quýt:

  • - ối Sẻ nâu Sẻ nâu thật rồi. Trời ơi sao cháu lại ở trong chiếc lồng này?-

Thím sẻ hoa bám vào những nan lồng bay vòng quanh đó và chưa chi nước mắt đã lã chã rơi.

- Giời ơi Sẻ nâu cháu tôi nó còn sống thật này. Tội nghiệp thế mà mẹ cháu cùng bà con làng xóm cứ nghĩ là cháu đã bị mèo nó ăn thịt rồi... - Thím lắp bắp nói và lại khóc. Sẻ nâu cũng không kìm nổi nước mắt:

  • - Thím Sẻ hoa cháu chưa chết. Mẹ cháu đâu?

Mẹ cháu đang còn ở ngoài đồng. Biết tin cháu còn mẹ cháu mừng khéo ngất đi mất. Chao ơi bà ấy đã mất bao nhiêu là nước mắt... Nhưng thôi làm thế nào bây giờ. Làm thế nào để cháu ra được đã- Thím sẻ hao lại cuống quýt bay vòng quanh chiếc lồng.

- Tao mách tao mách... - Tiếng anh sáo vang lên ở lồng bên cạnh nhưng cả hai thím cháu nhà sẻ đều chả ai để ý tới.

•-                     Làm thế nào bây giờ được hả cháu? Thím sẻ hao lại hỏi sau một hồi cố bám lấy những chiếc nan lồng mà lắc nhưng chả ăn thua. Sẻ nâu cũng chả nghĩ ra được cách nào hơn.

    Thôi thế này vậy. Lồng họ đóng chắc lắm. Cháu hãy chịu khó chờ đây một tý để thím chạy ù ra đồng gọi mọi người... - Thím nói rồi vội và bay đi luôn. Một thoáng sau cả xóm sẻ đều đã được loan tin. Mọi người vội bỏ cả công việc hối hả bay đến: Cụ sẻ già anh sẻ choai Bác sẻ cộc... ồn ào ríu ran tấp nập. Mẹ Sẻ nâu biêt stin cuối cùng. Bà vừa bay vừa ngã dúi dụi. Mớ thóc kiếm được suốt buổi sáng xếp trên một mô cát giữa đồng bà cũng quăng luôn đấy. Thấy bà về cả xóm sẻ dạt ra nhường lối. Bà lăn xả vào với con. Những chiếc nan lồng tre va vào mặt bà làm bà chảy máu. Nhưng bà không thấy đau:

- Ôi con của mẹ. Sẻ nâu bé bỏng của mẹ... bà cứ lắp bắp mãi ngần ấy tiếng. Bà cố lách đầu vào giữa những chiếc nan lồng để được dụi mặt vào con. Sẻ nâu cũng cố vươn cánh ra với mẹ. Chú tới tấp hôn lên mặt mẹ. Nước mắt của hai mẹ con trộn vào nhau ướt đầm.

     Vừa lúc ấy có tiếng chân người chạy đến gần. Đàn sẻ vội bay lênđậu trên những cành mơ và đu đủ gần đấy. Mẹ sẻ vẫn cố nán lại với con thêm một tý nữa rồi mới đành dứt ra bay đến đậu trên một cành mơ gần nhất. Hai cậu bé ban sáng đã đi học về lưng vẫn còn khoác nguyên chiếc cặp cói dây đầy mực tím. Họ đến bên lồng Sẻ nâu.

-  Sáo dạ nhà có khách! Anh sáo đen lồng bên cố cất tiếng thật to nhưng cả hai cậu bé đều không để ý đến anh ta.

-  Sẻ nâu ôi sao em vẫn chưa chịu ăn gì cả thế này? - Cậu bé tóc đenáp sát mặt vào lồng hỏi âu yếm.

  • - Tất cả thức ăn vẫn còn nguyên! Cậu bé tóc đỏ nói và như nhận ra điều gì khác thường cậu đưa mắt nhìn lên các ngọn cây và giật tay áo bạn:
  • - Ôi mày nhìn kìa bao nhiêu là chim sẻ.

Cậu bé tóc đen nhìn theo tay bạn chỉ . Mắt cậu bắt gặp bao nhiêu là ánh mắt sẻ bé tý long lanh. Tất cả đang đổ dồn nhìn vào cậu:

  • - Thả bạn tôi ra đi
  • - Thả cháu tôi ra đi - Đàn sẻ đồng thanh cầu xin.

- Anh học trò ơi xin anh thả con tôi ra tôi sẽ đội ơn anh nhiều lắm - Mẹ sẻ cũng run run nói. Cậu bé tóc đen ngây ra. Cậu không hiểu tiếng của loài sẻ nhưng những ánh mắt và điệu bộ của đàn sẻ đã nói lên tất cả.

- Hình như đàn sẻ kia muốn cứu con sẻ nhỏ này đấy - Cậu tóc đỏ thì thầm với bạn.

- Sẻ nâu ơi có phải em ở trong đàn sẻ kia không? Có phải em đang muốn được trở về với bầy đàn của em không?- Cậu tóc đen áp mặt vào nan lồng hỏi. ánh mắt cậu dịu dàng quá. Sẻ nâu chiêm chiếp đáp lời. Chú tự nhiên thấy không sợ nữa lò cò nhảy lại phái cậu tóc đen. Cậu bé đưa tay mở cửa lồng và xoè hai bàn tay ra. Hai bàn tay cậu đầy vết mực dây. Sẻ nâu tin cậy nhảy vào đó

Em ở ới đàn à? Thế thì em về với đàn của em về với bầu trời đi ta không giữ em đâu - Cậu bé tóc đen nói và cúi xuống đặt môi lên đôi cánh vẫn còn đầy thương tích cuae Sẻ nâu. Sẻ nâu lại chiêm chiếp kêu. Chú cảm động quệt mỏ hôn lên bàn tay của cậu học trò nhỏ. Ôi chính bàn tay ấy đã bắn tan đầu lão quạ cứu chú. Và cubgx chính bàn tay ấy giờ đây đang xoè rộng trảlại tự do cho chú. Chú ngước mắt lên nhìn vào mắt cậu bé chớp chớp mấy lần.

- ta hiểu rồi. Em đang chào ta. Nào chào cả bạn ta nữa. Anh bạn ấy cũng là một tay săn có hạng đấy. Từ nay nếu có gì nguy hiểm thì hãy tìm đến chúng ta nhé.

Sẻ nâu gật gật. Chú chiêm chiếp chào hai anh học trò nhỏ rồi nhìn lên cành mơ. Trên những cành mơ bầy sẻ đều đã nghe hết những lời cậu trò nhỏ nói. Họ vui hẳn lên ùa xuống đậu ở những cành thấp hơn ríu rít cám ơn hai anh trò nhỏ và gọi Sẻ nâu. Sẻ nâulại quệt mỏ hôn lên bàn tay anh học trò chớp mắt với anh thay lời chào. Cậu bé giơ sẻ lên cao. Sẻ nâu nhún mình chấp chới bay lên. Cả đàn sẻ ùa đến đón chú. Tất nhiên ng] ời đầu tiên giang cánh ôm chú vào lòng là mẹ chú.

*

Vĩ thanh

    Các em thân mến. Trong một chuyến đi du lịch về thăm những miền quê xa tôi đã may mắn gặp một chú sẻ có bộ lông màu nâu và được chú kể cho nghe câu chuyện trên. Các enm biết không chính là chú Sẻ nâu trong truyện đấy. Chỉ có điều bây giờ Sẻ nâu đã lớn và cứng cáp hẳn lên. Nhân nhắc lại chuyện cũ tôi hổi chú: Thế cuối cùng cháu có tìm thấy miền đất sứ sở của hạnh phúc mà cháu đã từng mơ ước không?

  • - Cháu tìm được rồi chú ạ- Sẻ nâu đáp

- ở đâu? Tôi vội hỏi. Sẻ nâu cười thật tươi:

- ở đây mảnh đất ấy chính là đây. là ngôi nhà của mẹ cháu; là quê cháu. Mẹ cháu đã nói rất đúng chú ạ. Hạnh phúc lớn nhất của mỗi người là có được một mái nhà và một quê hương để yêu mến. Chú có nghĩ thế không?

Tôi bảo với Sẻ nâu rằng tôi xin phép được ghi lại câu chuyện phiêu lưu của chú cùng câu hỏi vừa rồi để nhờ các bạn đọc nhỏ tuổi suy nghĩ trả lời hộ. Sẻ nâu đồng ý và chúng tôi chia tay nhau. Trước lúc chia tay Sẻ nâu còn khoe với tôi là chú vừa làm được một ngôi nhà nhỏ và đã là anh của mấy đứa em. Hàng ngày chú vẫn học tập và ra đồng giúp mẹ làm việc. Thỉnh thoảng chú cũng dành thời gian đi du lịch và ôn lại những ngày phiêu lưu xưa.

Các em để ý mà xem chú sẻ ấy thỉnh thoảng vẫn đến thăm các bạn sẻ của mình ở ngay đầu hồi nhà các em đấy. Nếu gặp chú cá em nhớ đón tiếp chú cẩn thận đừng bắn chú bằng súng cao su để chú kể chuyện cho nghe nhé.

                                                                                         Kao S¬n

 

xuan thu

Gửi anh Kao Sơn

Sau Khúc đồng dao lấm láp inh ỏi lãng xóm nổi danh giờ anh lại cho ra lò cái này hay quá. Bái phục! Bái phục! Cảm ơn anh đã ghé thăm Đất Tổ và để lại lời góp ý chân thành. Chúng em tiếp thu và điều chỉnh nhé. Mời anh sang túp lều XT chơi và xin đôi lời góp ý nhé. Vào mãi nhà bác mà bác chẳng đến lều em ngường ngượng là! Xí hổ chết đi được!
Sắp tết ông Táo rồi chúc bác và anh em NB vui khoẻ và an toàn tháng củ mật. Thơ bác tặng hoạ sỹ nhà em nhận được rồi. Em Thuỷ còn chết nữa là hoạ sỹ nhà em.
Đất VNNB tốt lắm hạp giống lép em gieo thì...