Nghĩ lung tung...

 

Ra ngoài tết tưởng năm mới sẽ đem lại những niềm vui mới hay chí ít cũng khoả lấp đc những chán nản của năm qua. Nhưng không phải. Nỗi buồn vẫn có lúc như một thứ nước bọt nhạt thếch bám chặt trong cổ họng nuốt không vào khạc không ra. Có lúc lại như một thứ mùi xú uế cứ lẩn quất đâu đây quanh mình mà k thể nhận ra được chỉ điểm được là từ đâu để gột rửa. Chán kinh lên được.

Sáng họp cơ quan. Chứng kiến sự trơ tráo và bỉ ổi cũng như sự hèn nhát. Vì miếng ăn manh áo ? Đầu đau kinh khủng. Về nhà uống một cốc rượu ngủ một giấc nhưng k ngon đầy ác mộng. Tỉnh dậy ngồi lại đốt thuốc. Lần này có vẻ khá hơn. Không buồn về những sự viẹc cụ thể con ng cụ thể nữa nhưng lại xoay sang một nỗi chán ngán vừa to lớn vừa mung lung...

Có cảm giác cái giai đoạn ta đang sống này này nó tầm thường quá. Con người phần đa không có khát vọng mà quá nhiều những tham vọng và ham muốn. Nhiều người nhân cách  đang bị thui chột méo mó dần. Lòng tự trọng được coi là xa xỉ thậm chí dại dột thần kinh> Sự vô cảm và không biết xấu hổ đang ngự trị ở nhiều nơi nhiều chỗ...

Giời ơi. Thôi đừng nghĩ n ữa. Hãy nhớ sang một hướng khác.

Có một thời kỳ thật trong sáng và thật gian khổ nhưng trái đất được dựng lên kiêu hãnh bằng những PavenCocsagin Ruồi Trâu Diệp Kiếm Ba Nguyễn văn Trỗi và cả  Tôn Ngộ Không và Đông Ki sôt... Và  cùng với ánh mặt trời là tiếng hoạ mi hát về Iliat Hô me Rơ  Maiacopsky Nguyễn Bình Hàn Măc Tử... Họ đâu rồi? Trống vắng quá. Và lạnh....

Lại cảm thấy một cơn đau đầu đang đến... Và cảm thấy mình có lẽ lẩm cẩm mất rồi....

phamtaman

Chú

Khiếp...đến mệt với đăng nhập!!!
Vô ra mấy lần mà k phát biểu được tí ý kiến ý cò nào cả hu hu hu...(tiện thể cháu khóc luôn cho cái buồn của chú!!!)
Cứ tình hình này còn là buồn to chú nhỉ? Hic hic...

kaoson

K chỉ em mà cư dân mạng đều bị thế. Kêu làng rầm rĩ. Nhưng kêu làm gì ? Thời buổi này nó vậy mà. Cái gì cũng phải khai báo tuốt hiểu chưa?
Có những cái như anh nói đấy khạc k ra nuốt k vô XTh à. Mà tụi mình lại ... quá ngớ ngẩn. Phải đối đầu với những cái đểu cáng trắng trợn k biết xấu hổ và vô học thật... k chịu nổi.
Ừ mà thôi KECHANO. Bày cho cáhc phá độc quyền với?

xuanthu

Chào thi sỹ. Em vào nhà bác đọc đoạn này mấy ngày nay rồi định có nhời chia sẻ song mạng miếc thế nào nó toàn bắt phải khai bao đăng nhập. Hôm qua em phải cầu cứu được anh Văn Công Hùng và Nguyên Hùng giups phá khóa cấm vận rồi vào thăm và nói chuyện với nhau được rồi.
Việc quái gì mà phải buồn bác ơi! Nguyên thơ và "Khúc đồng dao lấm láp" để nhấm nháp đã vui rồi thi sĩ ơi.

kaoson

Ômai... chưa ngấm còn hơi ngòn ngọt chưa chua mấy ơi thì tại ta đâu. Tại đời đáy chứ. Ta đã cố nhưng k đc. Cám ơn bạn. Rồi mình sẽ cố. Tât nhiên rùi... cần nhìn đời bằng con mắt lạc quan hơn... Hu huuuuuuu

omaichua

Bỏ qua đi nhà văn? Đọc tâm sự của Lão Ta thấy càng buồn và thêm nghi ngờ tất cả. Ta cũng chẳng vui gì và chả có gì vui. Nhưng buồn đến tệ hại như Lão thì...rõ khổ! Dù sao Ta vẫn muốn Lão nhìn đời và nhìn người bằng con mắt lạc quan hơn. Như thế được không? Thưa nhà văn?

kaoson

Thì tau cũng chỉ nghĩ lung tung vậy thôi mà H. Nghĩ một lúc không thấy ra cái chi lại cười. Mà gần đây thì cười suốt. Có lúc nào đó chập mạch thì... cũng chóng qua. Chiều nay đi chộp ảnh cho nhẹ đầu. Có đi đc nhảy về NB đi ?

nguyenthehung

gui bac Kao

răng mà lại buồn nhiều rứa bác hè? ơ mô khi mô nỏ có chuyện buồn chuyện vui thôi thì vui nhiều vẫn tốt cho sức khỏe hơn bác a.