số bét

 

_ Ê nhỏ! Vừa bước chân vào quán hắn liền ngoắc tay vẫy. Con nhỏ chạy bàn nghe gọi nhưng vẫn cố nán ngồi lật thêm mấy dòng trong cuốn truyện tranh rồi mới uể oải đứng dậy chạy tới cùng nụ cười dịch vụ thường trực được che giấu vụng về:

- Dạ chú .. dạ xin lỗi chú dùng gì ạ?

- Cho ly đen - Hắn cộc lốc và uể oải ném mình xuống ghế.

- Dạ thưa... chú dùng số mấy ạ? Con nhỏ chạy bàn hướng cái nhìn vào hắn mắt ánh lên chút hy vọng: Bữa nay chú dùng thử số 12 đi hàng độc mới từ Buôn mê ra hồi chiều. Đảm bảo thật trăm phần trăm?

Nhưng hắn không mắc bẫy:

- Bộ mầy tưởng cái mặt tao xứng được với loại hàng đó sao nhỏ? Hắn nhìn con bé chạy hàng với cái nhìn diễu cợt chẳng hiểu dành cho con nhỏ tội nghiệp hay dành cho chính hắn. Thấy con bé ngớ ra hắn lại cười lần này có vẻ lương thiện hơn: Thôi cho ly bét đi - Hắn vảy tay và cái nhìn lập tức trở lại vẻ diễu cợt vô lối. Nhưng con nhỏ chạy bàn vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn hắn: Dạ... Bét? Hắn cũng nhìn lại con bé và chợt hiểu: Không phải là Bết sê lết mà là bét. Nhất và bét. Bét. Năm - bơ - oăn! Như cũ! Hiểu chưa? Cái cười dịch vụ của con bé lập tức biến mất. Hắn nhìn thấy cái bĩu môi đầy khinh mạn lấp ló sau vành môi cong được đấnh son một cách vụng về của con bé chạy bàn và bỗng dưng muốn nổi cạu: Mười hai - Hắn lầu bầu: Độc cái con mẹ gì. Vài hạt muối vứt vào cùng mấy giọt nước mắm rẻ tiền để thay đổi mùi. Tao còn lạ. Thôi dành cái trò láu cá đó chiêu mấy thằng ngố thừa tiền đi  em... Hắn diễu cợt và ngay khi cặp mông căng mẩy của con bé còn chưa kịp ngúng nguẩy quét hết nửa vòng trước mặt hắn  cái nhìn của hắn đã lập tức trở nên vô hồn. Bên ngoài khung cửa sắt hoen gỉ cạnh chỗ hắn ngồi chiều đang xuống. Từng bóng người xe lặng lẽ trườn như trôi qua những vũng nắng vàng vọt còn sót lại trên mặt đường nhựa phẳng. Một bóng thiếu nữ đi trên chiếc xe Calidat dừng lại trước quán giây lát rồi vòng một vòng điệu nghệ vút đi. Hắn khẽ lắc đầu. Có cái gì đó trong đầu hắn lục cục. Mặt hắn hơi nhăn lại. Hình ảnh Hồng thoáng hiện. Hắn lắc đầu mạnh ảo ảnh vụt tắt. Tiếng lục cục trong đầu rõ hơn. Hắn rướn người hít một hơi thật sâu vào lồng ngực. Mùi cà phê thơm dịu chảy vào hắn. Không nhìn nhưng hắn vẫn đoán ra được vẻ hờn dỗi của con bé chạy bàn. Tiếng đặt ly xuống bàn hơi mạnh. Mùi nước hoa rẻ tiền xộc lên không đúng chỗ và rõ ràng là hơi phí.

- Chú! Tay áo hắn bị kéo nhẹ. Hắn như bừng tỉnh. Thằng bé bán vé số chả biết đã sáp tới hắn bằng cách nào: Vé số dách đây chú. Chiều nay xổ liền. Mơ ước thành sự thực ngay đây chú. Một xe Tôyota đời mới mà giá chỉ hai ngàn...

Tập vé số chua loét mùi mồ hôi. Hắn né người hướng mũi qua một bên. Tập vé xoay theo: Cơ hội ngàn năm có một chú!

Mùi cà phê có nguy cơ bị lấn át. Hắn cau mặt: Một xe Toyota? Thôi sang thế thì mày mua về cho bố mày đi. Tao ngồi xe đó hơi bị phí!

•-   ừa... - Thằng bé ngây ra ngó chăm chăm vào mặt hắn vài giây rồi gật đầu: ừa chú nói đúng . Quả là cái bộ dạng chú mà chui vô xe Toyota sẽ không ổn thật. vậy chú lấy đại cho con số này - Thằng bé bán số dạo chìa ra cho hắn tập khác: Số này chắc ngàn phần không trúng xe xịn nhưng đảm bảo ở vòng quay thứ một trăm thì gì chứ con đề bỏ đầu ăn đít thể nào cũng hiện vậy là chú có thể được quyền đưa bồ đến chén phở tái lăn giá mười ngàn một bát ở quán mụ béo liền trong một tuần. Một ăn bảy chục mà. Cũng lời đó chú.

       -    ừ lời thật - Hắn gật gù nhìn thằng bé bán số dạo và cố không bật cười trước chất giọng pha tạp hàm răng chìa dài có vẻ hơi to quá khổ so với khuôn mặt choắt sạm đen của nó: Nhưng tao lại không muốn ăn phở. Tái lăn nghe thì ngon đấy nhưng gần đây quán mẹ nào cũng tương đẫy hàn the. Đáo qua thỉnh thoảng năm vài lần nghe còn được chứ chén liền một tuần thì dễ toi lắm. Mà tao toi thì bồ tao nó bám đuôi thằng khác liền.

       Hắn chắc mẩm mười phần thể nào thằng bé bán vé số cũng không tha hắn. Và hắn nín thở chờ chiêu mới. Nhưng thật bất ngờ thằng bé thôi không dí tấm vé vào mũi hắn nữa mà rụt về đôi tay gầy ngẳng kẹp dưới đùi: ừa... đời mà chú.

Hắn giật mình. Mặt thằng nhỏ thoắt cái trông già xọm. Và nhất là cái giọng chẳng người lớn tý nào của nó làm hắn giật mình. Đáp lại cái nhìn ngạc nhiên của hắn thằng bé tỉnh khô: Mẹ cháu cũng thế đấy. Bố cháu chưa chết chỉ mới bị đi tù thôi mà bà ấy đã đi với người khác liền.

Hắn không ngờ tình thế lại xoay sang hướng như vậy. Hắn ngó thằng bé và chợt lo sợ sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt. Không mắt nó chỉ hơi đỏ. Lòng hắn chùng xuống trong một nỗi ân hận mơ hồ. Hắn thò tay vào túi quần sau lôi ra một nắm toàn tiền hai ngàn đã nhàu nát: Chú xin lỗi nghe. Thôi quên ba chuyện đời ma đó đi. Cầm lấy tất cả chỗ này chỉ cần đưa chú một cái là đủ - Hắn cầm lấy cẳng tay đen nhẻm và gầy guộc của thằng bé. Thằng bé giữ chặt tay dưới đùi ngó hắn ngạc nhiên: ủa chú tưởng cháu đi ăn xin hả?

     -    Đâu có... Hắn nhăn mặt: Quả thực là chú chả bao giờ mua vé số. chú không thích trò đen đỏ...Nếu không cảm thấy bất tiện thì cháu cứ cầm lấy không cần đưa chú tấm vé nào...Thì coi như chú tặng cháu thôi mà. không phải... tóm lại là ý chú nói... Hắn ngắc ngứ và bỗng cảm thấy bực với chính mình. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy lúng túng vì không diễn đạt được ý trước một thằng bé. Thằng bé ngó trân hắn và thật bất ngờ nó cười ngặt nghẽo rút tay khỏi đùi đẩy vào vai hắn: Đúng là chú... Có thế mà đã mắc lừa...

Lần này thì đến lượt hắn ngây ra: Mắc lừa?

Thằng bé cười hồn nhiên: Chứ  sao. Con bé chạy bàn đó nó bảo chú hay đến đây uống cà phê với một cô rất xinh. Nhưng đó là trước kia còn gần đây chú chỉ đến một mình. chắc cô ấy đá chú rồi! Đàn ông thời hiện đại đi uống với bồ mà chả Galăng chút nào bao giờ cũng chỉ gọi cà phê loại bét thì bị đá là phải. Nhưng cháu bảo nó thế là chú khôn. Đời bây giờ nhiều đồ giả. Cà phê cũng giả. Càng đắt tiền càng giả nhiều. Loại cà phê số bét là ít bị giả nhất. - Thằng nhỏ huyên thiên liền một hồi. Hắn ngây ra nhìn nó. Hình ảnh Hồng lại thấp thoáng đâu đó trong màu đen cà phê. Nàng vẫn vậy: Trẻ trung hiện đại và... Hắn không hiểu sao có lúc nàng đã yêu hắn. Hắn không phải kẻ hoang tưởng. Hắn biết hắn chả có gì  ngoài một lồng ngực ám đầy khói của thuốc lá loại rẻ tiền và dăm bảy mơ ước viển vông. Nếu bắc lên để so sánh thì hắn chả là gì. Vậy mà bỏ qua một đám đàng ông bóng mượt và núc ních kí lô nàng lại đến với hắn đã yêu hắn thật cuồng nhiệt đầy đam mê và không một chút nhỏ của sự tính toán. Mãi gần đây nàng mới bỏ hắn mà đi. Nàng bỏ rơi hắn đột ngột với một lý do mà theo hắn chả ai khi yêu thật lại có thể rũ bỏ tất cả chỉ vì một nguyên cớ như vậy. Vậy thì vì cái gì? Cách đây không lâu hắn nhìn thấy nàng cặp kè với một gã đàn ông trông rất Ga lăng. Thời thế và những món hàng tầm tầm được các nhà phù thuỷ chuyên tạo mốt quảng cáo đẩy lên làm chóng mặt. Hắn lại lắc đầu. Số 12 và số 1. Bêt se let và Bet. Thật và giả. Lung tung quá. Hắn nhìn thằng bé bán vé số. Vẻ vênh vênh ra điều từng trải của nó làm hắn thấy tò mò:

  • - Chú mày khá. Học được đâu mấy cái mánh khôn lỏi đó hả?

•-   Học đâu? Ngoài đời đó chú. ăn đòn nhiều rồi khôn ra thôi mà... Vẫn giọng ông cụ. Hắn nhìn thằng bé và thấy tò mò: Con nhỏ còn nói gì về chú nữa?

- Nó bảo nó ngán những người như chú. Không lừa chú được. Cháu bảo nó để tao lừa ổng cho coi. Quả nhiên cháu thắng. Cháu cho chú ăn quả lừa ngoạn mục đó chứ. í chú ngạc nhiên hả. Thì đó cháu đâu có ông bố nào đi tù?  ổng vẫn sống khoẻ re với con Agù ba bánh. Mẹ cháu nữa kìa bả vẫn còng lưng mua rượu cho bố cháu uống và nuôi cháu đó đâu có chuyện bỏ đi theo ai. Chiêu đó trong kinh doanh cháu gọi là hoà đồng thế giới chủ động đứng về phe khách hàng gây thiện cảm rồi sau kiếm lợi mà. Thế thôi nghe. Cháu đã thắng cược với con nhỏ chạy bàn. Chú cầm lại tiền đi. Không máu thì thôi mua chi cho phí tiền. Đen đỏ tiếng ngang bằng vậy thôi chớ đen nhiều đỏ mấy?! Bai nghe chú. - Thằng nhỏ nói toét mồm cười rồi chìa bàn tay gầy guộc ra cho hắn. Hắn ngượng ngập nắm lấy bàn tay nhỏ thó của thằng bé nán lại vài giây rồi đột nhiên nổi hứng: Nhưng giờ thì tao lại muốn mua thật... Người ta bảo thường thì đen tình đỏ bạc. Biết đâu... Hắn ấn nắm tiền vào tay thằng bé rút đại một tấm vé số rồi đi như chạy khỏi quán sau khi dặn nhanh thằng bé bán vé số: Thanh toán dùm chú ly đen nhớ là hạng bét đó rẻ bèo mà. Rẻ nhưng thiệt. Cháu nói đúng khôn ngoan nhứt là bét.

Phố đã thưa người. Đi qua công ty xổ số thấy có đám đông đang đứng vểnh tai nghe thông báo gì đó từ chiếc loa đại treo trên cây sấu già. Hắn đoán người ta đang nghe kết quả xổ chiều nay nhưng vẫn không dừng lại. Chợt nhớ ra tấm vé số vừa lấy từ thằng nhỏ vẫn cầm trên tay hắn giơ lên cẩn thận cuộn chiếc vé số lại nhỏ như que tăm rồi gập đôi lại ngoắc vào ngón tay trỏ búng một cái thật mạnh. Tấm vé số bay vút như một mũi tên và rơi vào đâu đó  giữa đám người vẫn đang háo hức chờ đọ số. Hắn nhìn theo một giây rồi bỏ đi vừa đá vu vơ lên những chiếc lá vàng vừa tủm tỉm cười như ngớ ngẩn.

xuanthu

Đồn rằng xứ ấy Ninh Bình
Có chàng thi sỹ đa tình rất to
Thế mà 8-3
Bỏ lên mỏm đá để mà trốn em
Lại còn giương máy nhìn xem
Hình như vẫn tiếc vẫn thèm vẫn mê

Thainguyen

Đời bây giờ nhiều đồ giả. Cà phê cũng giả. Càng đắt tiền càng giả nhiều. .. Chí lý quá NV KS à. Một nhận định k chê vào đau đc. Cám ơn anh. Tô sẽ nhớ điều này: Số bét chính là số ít giả nhâta. Như... dân ấy. Hì hì..

Ng bảo. SG

Ngạc nhiên chưa? Mua vé số rùi vứt đi. Chắc tên vứt vé đó thần kinh thật hay chí ít cũng là... nhà văn hả anh KS? Mà đúng đời...đểu thật. HLB nói đúg đó đen nhiều đỏ ít. Sao vậy hè? Mà nv cẩn thận k bị habfx cà phê kiện đó. khặc khặc. Cừi chết mất.

phamtaman

@ Chú

Vé số vé số đơiiiii
Chú ui mua vé số cho cháu đi nè trúng số thì cho cháu một ít cháu kiếm chút tiền đi...lấy chồng!!!

@KaoSơn

ehehehhe mét ta chỉ có mỗi cí mục lẹo thui hà còn ngoài ra hủm có dzấn đề gì hít nên khõi khám !

ai bỉu xấu chi .. ta cũng có sao nói dzậy hui mùh mà người ta dzọt lẹ rùi mà cũng túm cổ cho được hè méc đền .. huhuu

MTK 75

Truyện hay ... kinh dị luôn. Pód liền mấy bài kiểu này cho tụi e đọc zùm đi NV. Và nhớ chỉo cho chỗ anh chàng thất tình vứt tấm vé số nghe. Hiiii

kaoson

Đúng là mắt mũi có vấn đề rùi. Hay chí ít thì cũng...caplete cái bé cái to. Nhìn lại lần nữa đi. Ta mà xấu? Hãy dùng con mắt và cái nhìn kiểu Edop ấy sẽ thấy.
Mấy hôm trước đã đọc thấy nhà của TĐ mà hôm nay k tìm nổi. Cám ơn đã ghé thăm mặc dù... rất tức. Râtttttt tưccccc

kaoson

Vào nhà k đc cài then kỹ quá. Đúng là đời đỏ ít đen nhiều. Thực ra thì có tới 2 tấm vé số gã gàn đó vứt đi kia đấy. Một mất còn Một. Thử tìm lần nữa xem.
!2 bến nước cơ đấy. Cẩn thận k lại vớ gã thuyền đang dăng lưới>
Chúc HLB mãi xanh ( tím cũng đc ) gnhe. Cám ơn đã ghé thăm

Từ Đoan

hi anh Kao Sơn thí hình anh bên nhà anh Lê Công rùi nha ....xấu xấu

heheheh dzọt lẹ

hoalucbinh

Bữa đó có người qua đường lượm được tấm vé số chưa tới ngày dò ai đó vứt lại. Người này cầm về và mấy ngày sau mới nhớ ra để dò. Kết quả thật đáng kinh ngạc...Không trúng giải nào. Hi hi. Đời kinh khủng thế đấy chả đỏ tẹo nào.