Vọng tiếng Từ Quy

 

Tặng cụ ăn mày khi cụ đến thăm Hội văn nghệ

Đồng thân tặng Trần Quý Quốc Toản cùng các bạn thơ Xứ Đoài

Post mấy cái ảnh để nhớ về TST Đồng Mô nhé

KS - Quốc Toản

Tại tư dinh Hà nguyên Huyến

Ngô Kim Đỉnh và HSỹ... quên tên rùi. Hu Hu
Nguyễn Như Hạo - BNinh


Nhà thơ
PTT Nhàn


làm thơ k được rủ các HS Phú Thọ đánh Phỏm vẽ râu.
Còm bị bôi nhiều nhất. Về nhà chó k nhận ra chủ sủa hoài. Hu Hu...


Cụ đến nơi này làm chi

Chúng con nào có còn gì nữa đâu

Nghiệp văn kiết xác ve sầu

Dư dôi chăng chỉ vài câu thơ tình

Cụ tìm trong cõi phù sinh

Miếng cơm manh áo chút tình thế gian

Con dù thừa nỗi đa mang

Làm sao con xẻ được sang cho Người

Thôi thôi thôi thế thì thôi

Với Cụ con chính hạng người ... bỏ đi

Rượu suông tiễn khách một ly

Bỗng nghe vọng tiếng Từ Quy gọi bầy...

Quốc Toản

thư

Bác Kao quý mến!

Xem mấy tấm hình chụp ở TST Đồng Mô lại thấy nhớ bác và mọi người. Hôm qua Ngô Kim Đỉnh gọi điện nóii chuyện cũng nhắc đến bác Kòm. Giờ lại thấy hắn trên Blog của bác. Hắn cũng thiêng đấy chứ (!)

Mấy hôm vừa rồi chẳng viết được chữ nào. Mệt mỏi quá đành xả tress bằng cách “xâm nhập’ vào cư dân mạng. Suýt nữa trở thành “...Thích Đâm Nghiện”. Kể cũng vui bác ạ có thêm mấy người bạn “ảo”.

Một lần thằng em chat với một cô gái Ninh Bình. Cô ấy nói tên tuổi (giờ thì em cũng không nhớ nữa) nhưng có lẽ cô cũng “bịa” ra thôi. Chết nỗi cô gái ấy rất yêu thơ. Lại còn biết đến ba đời họ Kao nhà bác. Biết cả bác gái nữa. Em bỗng sợ đấy bác Kòm ạ. Cô ấy hỏi em đủ thứ và cũng “...Thích Đủ Thứ”. Nhưng em cũng nhận ra một điều: Con gái Ninh Bình chân thành hiểu biết và... đáng yêu quá làm cho mình cũng “bị” trẻ lâu.

Thưa bác Kao! Lên mạng mới biết có đủ hạng người. Nhưng đa phần họ mang theo niềm khao khát đến cháy lòng về tình yêu và số phận.

Vì vậy hôm nay em mượn Blog của bác xin gửi tặng các ban chat (mà tôi có thể nhớ có thể quên) bài thơ : GỬI NGƯỜI CHƯA BIẾT MẶT để các bạn thấy yêu cuộc đời này và làm cho cư dân trên mạng có một chút tình dù chỉ là giây phút dù chỉ là “ảo”!

Gửi người chưa biết mặt

Chúng mình cứ “chát” hoặc gọi nhau qua điện thoại
Chúng mình cứ viết những câu ngắn và giản dị như thế
Sau công việc bộn bề
ta dành cho nhau những âm thanh ngọt ngào
Như lời ru trong đêm...

Thôi em đừng hỏi anh những điều không dễ nói
Xin đừng nhắc tháng năm xa
Anh sợ em thất vọng
Khi anh đã đi qua bao mùa lá rụng
Đêm âm thầm xa xót tiếng sương rơi
Anh là kẻ khóc mướn thương vay lo chuyện giời ơi đất hỡi
Kẻ rong chơi trên mỗi phím bấm
Kẻ như mây lang thang
Hãy để cho anh
Trong lời ru vẫn thấy trái tim em thổn thức
Nghe gió lao xao sóng vỗ ầm ào...

Dòng chữ hiện lên
Lời giản dị ấm áp qua hơi thở
Đủ cho anh nhận ra vẻ đẹp của em
Nhận ra những mất mát âu lo thiếu hụt trong sự dư thừa
Nhận ra bước chân em qua từng tiếng lá vỡ
Nhận ra bao điều không dễ gì cắt nghĩa
Nhận ra người chưa biết mặt
Đang sống rất nhiều cho nhau...

Chúng mình cứ “Chát” hoặc gọi nhau qua điện thoại
Chúng mình cứ viết những câu ngắn và giản dị như thế
Sau công việc bộn bề
Anh dành trọn câu thơ
Gửi người...chưa biết mặt!

Phạm Thanh Khương

Anh Kao Sơn.

Anh đi đâu đấy hỡi anh
Cho em theo với sao đành bỏ nhau
Xác em chỉ có miếng trầu
Em xin ăn trước kiếp sau lại mời
Cái nghiệp chi rứa anh ơi
Quê em chính hiệu khắp nơi tung hoành.

Hì hì. Anh bêu nghiệp anh em đấy nhé. Em mách chị Nhâm cho anh ... sợ. He he.

Viễn Văn

Tôi mong muốn

Tôi nghe nhiều người...Nhất là mấy bạn thanh niên hay đọc hai câu thơ:
"Chắp tay tao lạy thị thành
Trả cho tao nụ hoa chanh ngày nào"
Và họ bảo là thơ của C...hay Kao Sơn gì đó; nếu là của ông thì bài nào Tập nào? Ông có thể vui lòng viết lên blog này cho tôi đọc được không? Nếu được xin ông viết cả bài.Tôi xin cám ơn nếu được như điều mong muốn!

kaoson

GHV và DT bài này mình viết lâu rồi từ ngày hội VNNB còn lang thang nay đây mai đó chưa có trụ sở chính thức cơ. Vừa rồi mấy bạn thơ ở Xứ Đoài Sơn Tây như Trần Quý Quốc Toản...thích nên mình Pót lại. Bài thơ hơi buồn phải không. Nhưng GHV nói đúng đấy một thông điệp nhỏ. Phải viết làm sao đây chứ nếu cứ mãi đứng tách ra khỏi nỗi đau nhân tình thế thái k gần với cuộc sống nhân quần thì... đúng mình là hạng người bỏ đi rồi. Vậy thì càng buồn hơn.

Gianghovat@

Bài thơ buồn quá anh Còm ơi. Cám ơn anh đã nói thay cho anh em văn nghệ. Đời ba nỗi đau mà bọn mình chính thực bọn ng bỏ đi. Làm sao đây. Có lẽ phải viết để chuộc lỗi thôi phải k anh. Đừng viết vớ vẩn nữa. Cám ơn anh về thông điệp này.

Daitrang@XX

Eo ơi lại còn định bỏ thơ đi ăn mày kia đáy. làm sao lại đến nông nỗi ấy hở anh Còm ? Thôi đi mà. A đừng buồn nha. Cứ cười rõ to lên là đâu vào đấy hết. Thương đau nỗi nhân sinh thôi nha. Mong anh khoẻ và vui nhiều