Thế giới nghiêng

 

 

 "Trái đất đang chu du trong vũ trụ trên một trục nghiêng Hai ba phảy năm độ và như vậy hiển nhiên chúng ta cũng đang sống trong một thế giới nghiêng". - Tiếng cô phát thanh viên vừa dứt một ý nghĩ loé lên trong đầu Khải bật đứng dậy: Arơka! Anh buột reo lên thành lời reo như Acsimet vĩ đại khi tìm ra lực đẩy! Vợ Khải rời mắt khỏi màn hình nhìn Khải cái nhìn dành cho một miếng tóp chanh. Bà mẹ vợ Khải chuyển cái nhìn của cô con gái thành ngôn ngữ: Đồ chập mạch! Khác hẳn mọi lần Khải bình tĩnh cười và lại ngồi xuống ghế. Thái độ của vợ và mẹ vợ dành cho Khải rõ ràng là không thiện ý nhưng lúc này trái tim Khải không bị hụt hẫng. Bởi Khải vừa thành một  triết gia!

Khải vừa thành một triết gia! Quả đúng như vậy. Bởi chỉ cách đây vài phút thôi Khải vẫn còn đang là người u mê lắm. Có nhiều điều xảy ra trong cuộc sống xung quanh Khải không hiểu nổi. Ví như ở cơ quan Khải không hiểu bằng cách nào mà ông Ban một người vốn rất ít được học hành trình độ chuyên môn chỉ ở bậc trung cấp cơ khí hệ đào tạo ngắn hạn mười tám tháng lại có thể được phong giữ chức vị trưởng phòng lãnh đạo chỉ đạo cả một đám những kỹ sư như Khải. Khải cũng không hiểu vì sao ông Minh dù đã bao lần chiếc ghế trưởng phòng bỏ trống mà người ngồi vào đó bao giờ cũng là người khác còn ông Minh thì vẫn chỉ phó anh em trong cơ quan lại gọi ông là phó phòng chung thân. Đã có lúc ông Minh bực lắm. Lúc đầu ông kiện. Kiện chả được ông chửi. Chửi cũng chả có kết quả giờ thì ông chán  đời bỏ bê mọi công việc suốt ngày đi hết phòng nọ sang phòng kia tìm người rủ đánh cờ. Lúc đầu nể ông. Có một vài ba người tiếp nhưng dần thì thôi. Cuối cùng ông bày quân ngồi đánh cờ một mình. Chao ơi chửi nhau không có người chửi lại đánh cờ không có đối thủ đời buồn đến thế là cùng. Có tin bên tổ chức định vận động ông về hưu hay giải quyết để ông về một cục nhưng ông vẫn không chịu về cũng không chịu thay đổi. Thế mà phải chịu ông. Hàng tháng người ta vẫn phải trả lương cho ông. Tiêu chuẩn tết nhất hội họp rồi các khoản phụ cấp khác người ta vẫn chẳng thể bỏ ông ra ngoài được. Hoặc lại như có lần Khải đã chứng kiến cảnh ông giám đốc sở đến thăm công ty sau khi đã tràng giang đại hải về kinh tế thị trường về cơ chế quản lý mới tỏ thái độ thông cảm với công ty về những khó khăn mà công ty đang phải đương đầu đặc biệt ông lên án gay gắt về nạn tham nhũng sách nhiễu lên án nạn quà cáp biếu xén gọi đó là quốc nạn cần tập trung lên án loại trừ. Lúc mới thoạt nghe ông nói Khải đã xúc động lắm đã phục ông lắm. Nhưng rồi Khải cũng đã tận mắt chứng kiến cảnh ông vui vẻ chìa tay ra cầm chiếc phong bì tiền giám đốc công ty Khải đưa biếu lúc ra về. Khải hụt hẫng không hiểu sao lại thế Khải nhớ tới thái độ cùng những câu nói đầy vẻ chân thành của ông khi nãy và thấy mình như bị cuốn vào một trò ảo thuật kinh dị rõ ràng biết mình bị lừa mà không cách gì chống lại nổi. Khải dần cảm thấy sợ. Và nỗi sợ ấy thường trực đeo bám Khải đến ở trong nhà mình Khải cũng vẫn bị nỗi sợ ám ảnh. nhà Khải không sợ bị lừa nhưng lại phải chịu một nỗi sợ khác. Ví như cái việc Khải đứng trước vợ nhất là vào những dịp cuối tháng chưa kịp lĩnh lương đem về. Lúc ấy vợ Khải có thể bất ngờ cho Khải  xơi đòn ở tất cả: Cả tấm thân gày còm luôn được xếp vào loại thiếu dinh dưỡng lẫn mớ hỗn tạp Danh dự lòng tự trọng và cả chút niềm tin ít ỏi về sự công bằng nơi chúa trời. Tại sao? Đã bao lần Khải đặt câu hỏi ấy ra và loay hoay tìm cách tự giải thích nhưng không nổi. Với vợ - có thể là Khải đã vội vã khi lập gia đình? Không phải! Hồi trước khi lấy nhau Khải và vợ Khải đã tìm hiểu nhau đến gần một năm trời. Và hồi đó bên Khải vợ Khải là một con hoạ mi luôn véo von ca hát một con mèo luôn gừ gừ âu yếm. Đến khi cưới nhau rồi trước mặt Khải thị vẫn là cô gái cũng vẫn tuệch toạc nhưng rất tươi. Thị cũng ít nói nữa chỉ hay cười cái cười của người vô tư ít hay để bụng. Nhưng từ khi bị xếp vào diện giảm biên phải về hưu hưởng chế độ một cục mở một gian hàng xén con con bày bán ngay trước cửa nhà thì thị biến thành người khác hẳn. Nhà luôn ỏm tỏi. Sáng nào vợ Khải cũng bày hàng ra cửa và cái sự bày dọn ấy làm huyên náo cả nhà. Thị quát đứa con lớn đét đít đứa nhỏ và ngay cả bản thân thị thị cũng đem ra mà hành hạ. Thị kêu trời khi quên không nhớ ra cái gì đó bỏ quên đâu đó. Mà tính thị thì lại rất hay quên. Rồi kêu ca đủ thứ: Nào hàng hoá ế ẩm nào khách mua khó tính nào con ăn như phá mà đứa nào cũng lười. Ngay cả Khải thị cũng không tha. Thị kêu Khải ù lì chậm tiến bộ; Rằng mang tiếng đi theo nhà nước đến giờ gần hết đời vẫn chỉ là cái anh "Nhân phiên quèn". Khải tức lắm. Bảo là Khải ù lì thì khả dĩ còn được. Tính Khải xưa nay vẫn thế. Cha mẹ sinh con trời sinh tính - Lỗi ấy tại ông giời. Nhưng còn bảo "Chậm tiến bộ" thì hẳn là một sự xúc phạm. Bằng chứng là cả bấy nhiêu năm công tác Khải đều được xếp loại lao động tiên tiến. Còn cái sự không được đề bạt thì cơ chế nó vậy. Cơ chế nó quy định rằng mỗi cơ quan chỉ có một thủ trưởng. Ngay đến mỗi phòng cũng chỉ có một ông trưởng phòng. Chức đâu ra lắm mà cấp đủ cho mọi người được. Nhưng vợ Khải vẫn một mực không chịu tiêu hoá mớ lí luận ấy của Khải vẫn tiếp tục dè bửu chê bai. Đúng lúc lòng tràn ngập hoang mang đúng lúc thấy quanh mình luôn quay cuồng những khối vuông rubic đầy tráo trở thì giờ đây chỉ sau một câu nói tất cả bỗng trở nên đơn giản và rõ như ban ngày. Phải chúng ta đang sống trong một thế giới nghiêng mà trong thế giới nghiêng thì mọi giá trị hẳn đều đã bị xô lệch đi và chỉ có thể nhìn thấy sự thăng bằng của nó trong một hệ quy chiếu mới. Nghĩa là khi ta sống trong một thế giới nghiêng thì để có được hình ảnh thật về một sự việc gì đó đôi khi lại phải cần đến cái nhìn hơi xếch mé đi một chút.

Trên màn hình ti vi đang hiện lên cảnh một người đàn ông ngồi xếp bằng trên ngọn một cây cọc. Tiếp cảnh khác là một chàng bé nhỏ khoác trên mình bộ áo choàng hiệp sĩ đang giơ một miếng vải đỏ ra đùa dỡn và chọc tức con bò tót hung hăng. Con bò lập tức giương đôi sừng nhọn hoắt  lên và lao tới.  Khiếp quá! Vợ và bà mẹ vợ đáng kính của Khải đồng loạt kêu lên. "Ăn nhằm gì- Khải nói thầm và thương hại nhìn họ - Các vị chỉ được cái bụt chùa nhà không thiêng đấy thôi. Tôi đây này đã nhiều khi tôi còn ở trên những tình thế chênh vênh và nguy hiểm hơn hai chàng trong ti vi kia nhiều! "Đúng thế đấy - Khải nghĩ thầm - Khi ngồi trên một cái cọc hoặc đứng trước một con bò tót thì người ta chỉ có thể bị ngã lộn cổ xuống đất hoặc bị cặp sừng nhọn thúc vào sườn là cùng. Mà những lúc như vậy có mấy khi xảy ra và nếu có đi nữa thì do đã lường trước người ta cũng ít nhiều hạn chế được mức độ thương tổn. Còn khi đứng giữa cuộc đời bằng hai chân trên mặt đất bằng hẳn hoi có khi người ta lại phải hứng chịu những hiểm nguy ghê gớm và hoàn toàn bất ngờ kia. Vâng bất ngờ! các vị có hiểu điều đó là gì không? Đó chính là đặc trưng lớn nhất và cũng chất xúc tác kỳ diệu nhất làm nên chất men cho cuộc sống của chúng ta. Bởi cứ nghĩ mà xem cuộc sống sẽ tẻ nhạt biết bao nếu như chẳng có ai làm khó cho ai. Phải có người luôn nhìn mình như một miếng tóp chanh đã vắt hết nước thì mình mới có thể biết rõ được mình thực ra là cái thá gì. Và thử nghĩ xem nếu như ông trưởng phòng của bạn lại là một người tài ba đức độ hơn hẳn bạn? Bạn chắc sẽ bị rơi vào một tình thế thảm hại hơn nhiều. Bạn sẽ thấy đó là lẽ rất thường sẽ nhụt chí phấn đấu. Người ta sẽ có thể chỉnh cho bạn một tua với đầy đủ những lí luận và lí do xác đáng mà bạn không thể mở mồm cãi lại được. Còn khi người ấy là một người kém cỏi? Đừng vội trách những cán bộ tổ chức. Họ đang nói với bạn rằng đấy một người như thế mà cũng được đề bạt đấy vậy thì cơ hội cho anh còn nhiều hãy cố lên hỡi con la của Giáo Hoàng. Hay chưa nào? Lại nữa nhé cứ thử động não một tí xem giả sử như có đủ chức mà cấp cho mọi người đi nghĩa là bạn cũng được làm lãnh đạo người khác cũng được làm lãnh đạo nghĩa là một cơ quan gồm rặt những người ra lệnh vậy thì lấy đâu ra nhân viên quèn để mà thực thi những nhiệm vụ cụ thể cơ chứ?. Cũng như thế một ông giám đốc sở sau khi đã hùng hồn đến văng cả nước bọt ra để lên án tệ tham nhũng tệ hạch sách đòi biếu xén giờ lại hồn nhiên giơ tay nhận quà từ giám đốc của bạn và điều đó làm bạn và mọi người tức giận đúng không nào? Thế thì ông làm một minh chứng để khơi dậy trong bạn nỗi phẫn uất trước những thói hư tật xấu sản phẩm rơi rớt còn sót lại của cơ chế quản lý quan liêu bao cấp xưa. Thế đấy. Khải nghĩ và bình tĩnh nhìn sang vợ. Anh nhớ tới những lần hai vợ chồng cãi nhau trước đây. Rõ thật vớ vẩn. Trái đất đang chu du trong vũ trụ trên một trục nghiêng. Và như vậy hiển nhiên vợ chồng Khải cũng đang sống trong một thế giới nghiêng. Trong thời gian qua có lẽ trái đất đã nghiêng hơn và quay chậm hơn. Nghiêng hơn và chậm hơn. Điều đó thật nguy hiểm. Trái đất quay chậm làm cho ngày dài ra và người ta phải chứng kiến nhiều hơn những sự xô lệch khó chịu. Vợ Khải vốn béo giờ càng béo. Lực li tâm của quả đất làm mỡ trong người thị dồn căng ra bên ngoài. Những lời kêu ca và dè bửu cũng văng ra nhiều hơn. Nhưng lần này Khải không sợ nữa. Khải đã nhận ra nguồn gốc cũng như mục đích tốt đẹp của nó. Thì ra chẳng phải vợ Khải ghét bỏ gì Khải cũng chẳng phải tình yêu của nàng dành cho Khải đã giảm sút. Rõ ràng là nàng càng yêu chồng hơn nàng đã dùng kế khích tướng để khơi dậy ý chí vươn lên của Khải. Nàng đét đít con rủa chúng sa xả suốt ngày là muốn chứng minh cho Khải thấy rằng nàng còn rất khoẻ thừa khả năng làm chỗ dựa cho anh. Lòng đầy xúc động Khải âu yếm đặt bàn tay nổi đầy gân xanh của mình lên cánh tay nần nẫn của vợ khẽ bóp. Đang mải dán mắt lên màn hình theo dõi cảnh một người đàn ông dùng răng cắn vỡ và nhai ngon lành chiếc chai thuỷ tinh bị quấy rầy vợ Khải nhìn sang chồng hất tay Khải ra: Mở to mắt mà xem kìa người ta ăn cả được một cái chai. Đàn ông thế chứ. Mai có lẽ anh cũng nên tập thử xem. Chai nhà mình còn nhiều nếu ăn được thì cũng đỡ mấy bữa gạo đấy...

kaoson

Gởi LinhLinhầChu và... nhân tiện cả XTh NgocTKV nữa cho đỡ tiền tem. Mấy hôm rồi ta đi lang thang k có nhà nên các bạn vào thăm mà k thể chè nước thật đắc tội. Xin đại xá nha. Thế giới đang nghiêng tốc độ quay của trái đất cũng đang ngày một chậm lại. Ngày vì thế đang dài ra. Và cũng vì thế đâm lắm chuyện. Hì hì. Ta đi lang thang xem có phát hiện thêm đc cái gì không đẻ viét cho các bạn khổi buồn. Ngồi buồn rất nguy hiểm. Ngáp nhiều muỗi sẽ bay vào mồm đó. Có cười thì nghiến răng vào mà cười nha....

xuanthu

Cái này đã in trên VN NB nay XT đọc lại vướn khoái. Công nhận thi sỹ có cái nhìn nghiêng thật đắt giá.
Thế giới phẳng cái nhìn nghiêng
Hỡi Kao thi sĩ bung biêng cõi đời
Thêm tí rượu thi sĩ ơi
Cho nó nghiêng ngả tơi bời nhân gian

Daitrang@

khi ta sống trong một thế giới nghiêng thì để có được hình ảnh thật về một sự việc gì đó đôi khi lại phải cần đến cái nhìn hơi xếch mé đi một chút.
cám ơn nh văn KS đã cho bọn em một cách nhìn một nhân sinh quan mới để nhìn xh hiện tại mà rất hóm. Cám ơn lần nữa nha