CÔNG TÁC PHÊ BÌNH ĐỐI VỚI VĂN NGHỆ ĐỊA PHƯƠNG

 

Bờ sông vẫn gió

                                                                  

Một trong những vấn đề được nhiều nhà phê bình đề cập trao đổi đó là công tác phê bình Văn học mối quan hệ giữa sáng tác với phê bình; đánh giá chất lượng phê bình văn học trong thời gian vừa qua và bàn về công việc trong thời gian tới.  Về các vấn đề trên báo chí đã đăng tải nhiều ý kiến nhận định của các nhà phê bình các nhà văn nhà thơ. Trong khuôn khổ bài này tôi chỉ xin đưa ra vài ý kiến nhỏ có liên quan đến công tác phê bình trong hoạt động văn nghệ địa phương.

Có thể nói ngay rằng công tác phê bình đối với văn nghệ địa phương trong thời gian vừa qua và hiện vẫn đang tồn tại có thể tóm gọn ở mấy chữ : Vừa yếu vừa thiếu. Chúng ta thiếu hẳn một đội ngũ những người có khả năng làm công tác phê bình. Lẻ tẻ có một vài người viết trong lĩnh vực này thì cũng chỉ mới dám dừng lại trong khuôn khổ những bài Giới thiệu sách đọc sách... Thực ra cũng phải nói ngay rằng phê bình là một việc khó. Phê bình văn nghệ lại càng khó. Các sản phẩm của văn nghệ không thể định lượng bằng những tiêu chí thông thường. Muốn tiếp nhận nó chỉ có thể là cảm. Mà cảm thì mỗi người lại theo một tần số khác nhau. Cũng giống như trong tình yêu. Người ta không thể rành rẽ được tại sao lại yêu người này mà không yêu người kia. Một tác phẩm nghệ thuật hoặc văn học đều bày ra trước mắt mọi người vậy mà người này thích tác phẩm này người khác lại dửng dưng hoặc hết lời chê bai. Phần cảm trong văn chương là rất quan trọng và một người phê bình giỏi phải là người phát hiện ra cái đẹp cái hay cái chưa hay trong tác phẩm của người sáng tác và chỉ ra giúp người đọc người xem nhận ra  cái hay cái đẹp và cả cái chưa hay ấy. Và để làm dược việc đó người làm công tác phê bình phải có trí có tâm và có bản lĩnh vững.

Trí- Người làm công tác phê bình phải có trình độ am hiểu sự tinh thông trong nghề nghiệp; có khả năng phát hiện đưa ra các lý luận để thuyết phục chứng minh; Có khả năng góp ý thậm chí định hướng cho sáng tác. Thực tế thì ở khá nhiều các hội VN địa phương người có các tiêu chuẩn trên không phải không có nhưng do điều kiện ít có dịp cọ xát học hỏi tìm hiểu rộng nên trình độ bị hạn chế nên cũng không thể nói là nhiều.

Gần đây ở một số Hội địa phương có hiện tượng lực lượng " Phê bình " mạnh lên: Một số anh em hội viên là Giáo viên văn được kết nạp Hội với thành tích chủ yếu là ở các bài " Đọc Sách " mà mục đích là giới thiệu tác phẩm của bạn bè trong Hội vừa mới xuất bản. Kể đây cũng là một mặt tích cực nó làm cho không khí văn nghệ địa phương có phần vui hơn phong phú hơn trong hoạt động. Nhưng tiếc là các bài giới thiệu như vậy vẫn còn đơn giản phần đa là một chiều theo hướng động viên nhau " Có hoa mừng hoa có nụ mừng nụ" ít có sự phê bình theo đúng nghĩa của nó một phần do tâm lý nể nang phần khác do hạn chế về mặt kiến thức.

Tâm- Đó là tấm lòng của người phê bình đối với người sáng tác. Có người cho rằng phê bình và sáng tác phải đối nghịch nhau thì mới tạo ra được động lực cho sự phát triển. Nhà thơ Trần Nhuận Minh ( Hội VN Quảng Ninh ) lại nói rằng trong người sáng tác giỏi đã có một nhà phê bình giỏi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Người sáng tác giỏi thì trong quá trình sáng tác anh ta đã đồng thời làm một biên tập một nhà phê bình cho chính tác phẩm của mình. Anh ta nhận ra cái hay cái đẹp và cái không hay không đẹp rồi tiến hành làm một lựa chọn trong quá trình sáng tạo tác phẩm. Như vậy phê bình và sáng tác là bạn song hành của nhau. Có thể từ sơ khai tác phẩm của người sáng tác có trước. Phê bình nảy sinh khi tác phảm của người sáng tác đã ra đời. Trong khi  sáng tác còn đang là tự thân là chủ quan thì phê bình với lợi thế tiếp thu đa dạng tiến hành làm một so sánh đối chiếu ( với thực tế cuộc sống với các tác phẩm khác ...) và từ đó rút ra bài học đúc kết thành lý luận. Và nếu chu trình riêng của hai bên tìm được đến với nhau khép kín lại để làm nên một hỗ trợ thì rất hay. Tiếc rằng sau đó có một thời khá dài phê bình và sáng tác đã đi trên hai con đường riêng. Người sáng tác âm thầm làm một cuộc độc hành.Phê bình biến thành kẻ bới lông tìm vết tự cho mình thế đứng trên để phán xét sáng tác. Có người cầm cuốn sách trên tay không phải bắt đầu bằng tình yêu mến với tác giả mà với tâm thức và động lực chủ yếu là để tìm cái sai trong tác phẩm. Đọc như vậy trước hết hại cho chính người đọc sách. Nó  dễ làm sai lệch trong nhận định và sự bất ổn trong tâm trí. Cũng có khi ngược lại bỏ qua hoặc tâng bốc thái quá. Và đã có không ít nhà sáng tác hoặc có khi trở nên nổi đình đám hoặc mgược lại điêu đứng khổ sở thậm chí " Bỏ mạng" vì những nhà phê bình kiểu âý.

ở văn nghệ địa phương đa số anh em sáng tác đều trẻ ( Về nghề ). Một số bộ môn như sân khấu mỹ thuật nhiếp ảnh nhạc sưu tầm ... số anh em được đào tạo bài bản từ các trường có nhưng kinh nghiệm chưa nhiều. Riêng bộ môn văn xuôi thơ thì anh em làm sáng tác hầu hết đều chủ yếu dựa vào năng khiếu riêng cộng với sự tự học hỏi. Có một số ít được học qua trường Viết văn Nguyễn Du nhưng điều đó cũng không giúp được nhiều cho sáng tác . Nhiều người cho rằng viết văn không phải là một nghề mà nghề đó có thể truyền dạy cho nhau được. Để trở thành tác giả yếu tố Cần vẫn là năng khiếu Trường lớp chỉ là yếu tố Đủ giúp cho người sáng tác có được một số vốn kiến thức để rồi từ đó hỗ trợ cho việc sáng tác xây dựng kết cấu tác phẩm thông minh hơn hợp lý hơn.. Vậy rất cần ở đây sự có mặt của phê bình. Trong khi người sáng tác đi theo cái cảm chủ quan ( Và ngoan cố ) thì người phê bình bằng cái nhìn tỉnh lược bao quát bên cạnh sự phát hiện ra phần hay đẹp tinh tuý cái bản sắc riêng của từng tác phẩm mà làm một động viên khích lệ có thể chỉ ra đóng góp cho tác giả để chỉnh sửa những điều còn chưa tới. Nhưng phê bình kiểu nào. Có nhiều người phê bình bằng cách đưa ra những lý luận cao siêu viện ra những ông Đốt ông Lép rồi tầm chương trích cú từ những tác phẩm nổi danh của cổ nhân để một mặt chứng tỏ sự uyên bác của mình mặt khác chê người sáng tác còn non còn chưa tới tầm còn thô... Người ta phê bình là để chứng tỏ với thiên hạ và với người bị phê rằng Tôi đứng trên anh một bậc ! Và lại cũng đã có nhà phê bình: Không thèm phê bình bởi tác phẩm ấy chỉ là của một tay nghiệp dư một tay chưa phải là hội viên hội nhà văn khen chê chả bõ. Lối phê ấy đã bị phần đông những người sáng tác tẩy chay. Người không bình tĩnh thì trực tiếp đứng ra làm một cuộc tranh cãi đối đầu. Người bình tĩnh hơn thì lặng lẽ làm một cuộc " Bỏ đi" bỏ ngoài tai không thèm nói lại.

 Gần đây xuất hiện một kiểu phê bình không mới nhưng theo tôi rất nên duy trì đó là phê bình theo lối Tự cảm: Tôi thấy cái này hay; Tôi không thích chỗ này chỗ kia lý do là... và giá như tác giả viết thế này..." Kiểu phê bình như vậy cái kiểu tự đặt mình vào vị trí của người sáng tác người đọc với anh em sáng tác trẻ sẽ dễ tiếp cận hơn. Anh em sẽ đỡ " Hoảng" sẽ bình tĩnh hơn bởi thấy bên mình có một người bạn. Làm một người bạn chân tình của người sáng tác đó là cái tâm của người làm phê bình. Nhân cũng muốn nói thêm một chút về Mạc ngôn nhà văn đang nổi danh như cồn của Trung Quốc. Trong một lần phỏng vấn có lần Mạc ngôn đã nói rằng ông muốn có những sáng tác hay hơn Lỗ Tấn vượt qua Lỗ Tấn. Câu nói ấy lập tức bị làm rùm beng lên. Nhiều người cho Mạc Ngôn đã lố bịch quá tự kiêu tự đại đã hoang tưởng. Nhưng nghĩ kỹ lại xem nền văn học của một nước ( Bất cứ nước nào ) sẽ trở thành bi kịch nếu như thế hệ sau luôn không thể vượt qua nổi hoặc không có người tài giỏi hơn những bậc tiền bối. Con hơn cha thì là nhà có phúc chứ. Thế hệ trẻ hôm nay có được tôn vinh được đánh giá cao với đúng khả năng của họ thì đấy là phúc của nước nhà. Nếu mai đây trên văn đàn của ta xuất hiện những tác giả với những sáng tác được coi là hay hơn Nguyễn Du hay hơn Hồ Xuân Hương hoặc chỉ là hay hơn Nam Cao Nguyễn Bính thì là Phúc chứ. Mong sao phê bình có những phát hiện tìm ra và có những khích lệ động viên kịp thời cho những tài năng mới. Không định kiến và không làm ngợp họ.

Bản lĩnh- Gần đây trên các báo có đăng tải nhiều cuộc tranh luận. Tranh luận trong học thuật trong các lĩnh vực khoa học nghiên cứu sưu tầm phê bình là rất cần thiết. Nó tạo điều kiện tốt để đi tới tìm ra chân lý ra giá trị đích thực . Điều ấy khác với tranh cãi để giành lấy thắng thua. Một khi đã vào cuộc để giành thắng thua thì người ta rất dễ nổi nóng mất bình tĩnh và lúc ấy làm sao có được sự tỉnh táo để nhận ra đúng sai. Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã rất dúng khi anh cho rằng người thông minh thì tranh luận để tự điều chỉnh mình bổ xung kién thức cho mình còn kẻ ngu đần thì tranh cãi chỉ để cốt giành lấy phần thắng về mình và lúc ấy thì hắn cãi bằng được và chẳng chịu nghe ai. Trong phê bình cũng đã có những chuyện như vậy. Người phê thì phê như xúc dất đổ đi rằng tác giả ấy tác phẩm ấy chẳng có gì mới chẳng có gì đáng đọc và rồi cả thế mà cũng đòi cầm bút viết. Người nghe khó chịu: Ông thì hiểu gì về sáng tác mà nói ông tài sao không sáng tác đi. Con gà đẻ trứng và người đầu bếp rán trứng đều sửng cồ lên -  Và thế là cãi vã. Những cuộc tranh luận kiểu ấy thì chỉ tổ làm rác tai thiên hạ làm tốn giấy tốn mực chứ chẳng thể đem lại cho người đọc một điều gì hay. Lại có hiện tượng khá phổ biến trong thời gian vừa qua là phê bình theo kiểu khen một tý chê một tý. Rồi một kiểu nữa là rắn khôn giấu đầu chờ cho thiên hạ lên tiếng rồi đâu đông ta theo. Tệ hơn lại có kiểu bốc thơm nhau thậm chí có người bốc đến nỗi chính người được bốc nếu có bản lĩnh cũng phải đỏ mặt xấu hổ. Tất cả những đièu đó nói lên bản lĩnh của người phê bình. Anh không có chính kiến không dám nói lên chính điều anh đang nghĩ trong đầu. Anh huyếnh hoáng giấu dốt. Anh tính toán thiệt hơn và trở thành kẻ cơ hội hoặc đầu cơ tình cảm. Đã có không ít những tác giả vừa là người sáng tác vừa là người có địa vị có chức quyền. Và thế là khi người ấy đương chức thì mấy anh cơ hội xúm vào tranh nhau khen: Nào là tác phẩm ấy thuộc loại để đời; Nào tác giả ấy thuộc hàng tiên chỉ văn chương siêu việt ít kẻ có khả năng nhận ra. Thế nhưng chỉ cần người ấy về hưu hoặc có sai phạm gì đó trong sáng tác mà cơ hội để sửa chữa là ít thì Một trăm tám mươi độ quay kẻ cơ hội sẵn sàng lớn tiếng chỉ chích chê bai sống sượng. Lại có anh muốn làm nên sự độc đáo cho mình bằng cách không chịu thừa nhận cả những tác phẩm đã được thẩm định được số đông yêu mến đánh giá cao cứ nhất mực chỉ chọn khen những cái quái dị khó hiểu. Điều này thì cả TW và địa phương đều có nhưng với văn nghệ địa phương thì tác hại gây ra không nhỏ. Nó dễ làm chệch hướng những người sáng trác trẻ.

" Cái giống phê bình là nó khó lắm" Cụ Kim Lân nói vậy. Còn nhà thơ Trần Đăng Khoa thì bảo : " Đôi khi một bài phê bình hoặc một cái giải thưởng có thể cứu sống hoặc giết chết một nhà văn". Và chính vì vậy rất cần ở những nhà phê bình cái Trí cái Tâm và Bản lĩnh.

phamtaman

@ Chú

Cháu k dám baànvề mấy cái vụ nì! Mà cũng may cháu viết lăng nhăng k có ai bình cũng chẳng ai phê...hề hề...thế là thoải mái viết !

HaiThinh HD

Nghe com của các bác em buồn!
Các bác ơi! thôi đem bút mà gác lên gác bếp thôi. À mà bây chừ các bác nỏ viết bằng bút. thôi dùng máy tính mà chơi gêm thui.
Hội với chả hiếc! Chán bỏ xừ! Em không là người viết chỉ thích đọc các bác thui mà nghe tình hình hội hiếc thế này nỏ múm đọc!
Thấy các nhà văn chỉ kêu trời rồi cũng đến bó tay.com mà thui. Trời ở cao lắm. Ổng hổng có nghì gì đâu!

Ngthevinh. HD

Tuan truoc cungc da co motj cuoc hopj ban ve van de nay nhung la do mat ong chu tuch cua mays hoi tu lai ban. Ma xem mat may ong do thi toan nhung bac ban ve an uong thi duoc chu phe binh thi chac cha ong no biet chi ( va cung k thich nua). Van nghe dia puong thi chi thich khen nhau ch vui thoi chu che nhau laf cac ong ghep toi chui deu lien do. Nhvan kao son cung nen it lo di dong den bon dia phuong laf rach chuyen lam. Toi cung o motj hoi va da chan ngay len roi. gia chinh phu nghe anh giai tan ba cai hoi do di thi hay biet may?

Ngthevinh. HD

Tuan truoc cungc da co motj cuoc hopj ban ve van de nay nhung la do mat ong chu tuch cua mays hoi tu lai ban. Ma xem mat may ong do thi toan nhung bac ban ve an uong thi duoc chu phe binh thi chac cha ong no biet chi ( va cung k thich nua). Van nghe dia puong thi chi thich khen nhau ch vui thoi chu che nhau laf cac ong ghe toi chui deu lien do. Nhvan kao son cung nen it lo di dong den bon dia phuong laf rach chuyen lam. Toi cung o motj hoi va da chan ngay len roi. gia chinh phu nghe anh giai tan ba cai hoi do di thi hay biet may?

Kaoson

Sao Hoài khánh k đi mà phát bỉu lại dể mấy ông chủ tịch? Vậy thì có nghe lỏm được các ông phát về cái gì k ?
Lê Công ơi đừng tiếp SNM hắn hay nói xấu ta lắm. Mà ta thì cũng k chịu nổi tính hắn câu trước câu sau là đã muốn úynh rùi... Mà nếu hắn ở đó thì đừng giữ hắn ở Hội thuê nhanh khẩn trương cho hắn một cái nhà nghỉ đi. hắn biết ơn đó.

Hoài Khánh

Gửi anh Kao Sơn

Vừa rồi lãnh đạo 8 Hội VHNT địa phương quanh sông Hồng bàn về vấn đề này rồi. Bàn loanh quanh khu vực đền Hùng. Bàn xong xuôi tất cả lại về. Ồ ô ố ồ ô...

lecong

Gửi Kaoson

Bác nêu vấn đề này là hay đấy. Chuyện nói mãi nhưng nào có ai thực sự được như vậy đâu? Á mà Sương Nguyệt Minh đang ở chổ LC vừa nhắc Kao Sơn đấy