KHÔNG THỂ XIN LỖI - QUẢNG TRỊ NỖI ĐAU CÒN ĐÓ

 

Cũng vào dịp này năm 2007 tôi dành dụm được một số tiền nhân được nghỉ mấy ngày phép định làm một chuyến du hành phương nam. Vào một buổi sáng khi đang ở Sài Gòn tôi vô tình mua một tờ báo Tuổi trẻ và đọc thấy trong đó một tin với cái tít: Không thể xin lỗi. Bài báo do một cựu quân nhân Mỹ viết về vụ thảm sát mấy chục em bé ở một nơi bí mật nào đó và sau được chuyên cơ chở về đổ xuống bệnh viện dã chiến ở Quảng trị. Tất cả các em đều ở độ 9 đến 14 tuổi đều bị bắn từ sau gáy ra phía trước và sau lưng mỗi em đều có dòng chữ: Đã qua cục Quân huấn  Mỹ thẩm vấn. Tác giả bài báo nói rằng ông ta lúc đó là sỹ quan Mỹ. Rằng ông ta sau đó đã bị sốc nặng và tội ác mà quân đội Mỹ  gây ra với các em nhỏ Việt nam đã làm ông bị khủng khoảng về tinh thần. Nỗi ám ảnh ấy đã kéo dài nhiều năm tới mức không thể chịu đựng nổi ông ta đã làm một chuyến quay trở lại Việt Nam để tìm lại cái bệnh viện nơi mà ông đã chứng kiến thảm cảnh trên nhưng không tìm thấy. Các nhân chứng người Việt mà ông muốn gặp cũng không. Ông ta đã viết bài báo với nhan đề trên vừa để tố cáo một sự thật dã man của quân đội Mỹ vừa để hy vọng qua đó có thể tìm được ai đó vào thời điểm đó cùng chứng kiến với ông để hỏi thêm tin tức... Tôi nhớ bài báo ấy hồi đó đã gây xôn xao dư luận trong một thời gian nhưng rồi không hiểu vì lý do gì tất cả lại chìm lắng.?! Nhưng với tôi đó là thời khắc đặc biệt. Tôi quyết định huỷ chuyến du hí phương nam và lập tức quay ra Quảng Trị. Tôi đến Tạp chí Cửa Việt nói rõ lí do nhờ mấy anh chị ở tạp chí giúp đỡ. Nhưng vô vọng. Các nhà văn Cao Hạnh Văn Bốn Thuý Sâm và một số bạn viết ở tạp chí Cửa Việt có thể thời gian của cuộc chiến đã qua quá lâu cảnh vật và con người đã thay đổi qá nhiều nên không ai biết được một thông tin nào về sự việc mà bài báo đã đưa. Để an ủi các anh chị ở đây đã đưa tôi đến một số nơi mà di tích của chiến tranh vẫn còn rất sâu đậm. Đành chuyển hướng. Tôi đã theo các nhà văn của Quảng Trị lặn lội tới Cửa Việt tới Cam Lộ Gio Linh...những vùng sâu vùng xa nơi trước đây thuộc vùng giáp ranh chiến sự và đã tận mắt chứng kiến những tội ác khác có lẽ còn ghê tởm và vô nhân tính gấp bội lần so với việc nổ súng giết người của quân đội Mỹ đó là việc Mỹ đã dùng chất độc hoá học để hỷ hoại môi trường sống và huỷ diệt con người trên diện rộng. Về nội dung của sự việc tôi sẽ phản ánh ở bài viết sau đây nhưng phải nói ngay đó mới chỉ là những phần sự thật rất nhỏ so với sự thật về tội ác mà Mỹ đã gây ra cho nhân dân Quảng trị và cả nước. Tôi nhhớ đã sợ hãi đã bàng hoàng đến thế nào đã thấy mình nhiều lúc giơ máy ảnh lên nhưng rồi lại hạ xuống vì không đủ can đảm để chụp...

 Mới đó mà đã 2 năm qua. Bây giờ đã lại là tháng tư. 30 tháng 4 này là ngày Quảng Trị kỉ niệm ngày giải phóng thành Cổ. Mùng 1 tháng 5 kỉ niệm ngày giải phóng Quảng Trị. Không biết năm nay Quảng Trị có tổ chức lễ kỉ niệm to và hoàng tráng như năm 2007 không. Tôi nhớ dịp đó Quảng Trị có tổ chức truyền hình có bắn pháo hoa có lễ kỉ niệm có tổ chức lễ thả hoa xuống sông Thạch Hãn... với sự có mặt của nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Những hình ảnh về lễ kỉ niệm thực sự chóng qua và chỉ đến hôm nay tôi mới lờ mờ nhớ lại đôi điều. Nhưng có điều tôi không thể quên ngày hôm 30 tháng 4 năm 2007 buổi sáng trời mưa to chiều nắng nhưng dòng sông Thạch Hãn nước vẫn cuồn cuộn réo. Chỉ có điều như nhân dân ở đây cho biết sau mỗi trận mưa lớn nước sông Thạch Hãn thường cuồn cuộn đổ về biển cuốn theo tất cả những gì rơi vào dòng chảy của nó. Nhưng hôm 30/ 4 năm 2007 lại khác nước cứ xoáy tròn. Những vòng hoa mà nhân dân Quảng Trị những cựu chiến binh về thăm lại chiến trường xưa thân nhân của các Liệt sỹ đã hy sinh tại thành Cổ Quảng Trị thả xuống để tưởng nhớ những người đã mất thì vẫn xoáy tròn tại chỗ không chịu trôi đi. Hai bên bờ sông là đông đảo người với nén hương trước mặt chắp tay nhìn xuống dòng sông... mặt người nào cũng dàn dụa nước mắt. .. Nhà văn Cao Hạnh nhà văn Văn Bốn nối với tôi cho đến tận bây giờ nhiều tàu thuyền hút cát từ lòng sông Thạch Hãn lên để phục vụ xây dựng thỉnh thoảng vẫn thấy lẫn trong đó những phần hài cốt liệt sỹ và các anh ước ao sau này có một tượng đài liệt sỹ vô danh sẽ được dựng lên bên bờ sông. Tượng đài đó sẽ lấy cát thứ cát vẫn đùm bọc một phần hài cốt của các liệt sỹ năm xưa để xây...

 Lại nhớ mình đã khóc khi đọc câu thơ của nhà báo Lê bá Đương

Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

Có tuổi 20 thành sóng nước

Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm...

Sau đó khi trở về bắc tôi đã nóng lòng viết ngay mấy bài phóng sự gửi tới một số báo và Tạp chí Văn nghệ để phản ánh những điều đã chứng kiến... nhưng rồi không hiểu vì lí do gì những bài báo đó đều không được nơi nào sử dụng. Nhưng nỗi ám ảnh về chuyến đi vẫn đau đáu trong tôi không lúc nào nguôi.

Tự an ủi rằng báo không đăng thì tự mình ghi lại vậy.

Sau đây là một bài viết về chất độc da cam mà tôi còn lưu giữ


Qu¶ng TrÞ - Nçi ®au cßn ®ã


       
Ngày 8 tháng 10 năm 1957 trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam quân đội Mỹ đã lần đầu tiên thả xuống Kontum hai thùng chất độc hoá học. Khi đó còn nhiều người vẫn chưa biết đến tác dụng khủng khiếp của loại chất độc này mà chỉ lờ mờ hiểu rằng đó là tổng hoà của hai chất thuốc hoá học Đi ô xin- có tính năng diệt cỏ và Chất độc màu da cam - dùng để phát quang làm cây rụng lá. Năm 1965 là năm cao điểm quân đội Mỹ sử dụng chất độc hoá học mà vùng bị nhiều nhất là khu vực giáp ranh giới tuyến tạm thời 40 km về hai phía của bờ sông bến Hải và việc rải chất độc đó kéo dài thường xuyên cho đến tận năm 1974. Trong hơn 10 năm với sự hiện diện của hai loại chất độc này dần sự thật được hé lộ và phơi bày. Chất Đi ô xin và chất độc da cam thực ra không chỉ đơn thuần tác dụng lên cây cối mà trên thực tế hai loại chất độc này đã tác động trực tiếp lên hệ thần kinh làm biến đổi Zen di truyền và làm suy giảm khả năng miễn dịch trong cơ thể người. Điều kinh khủng hơn nữa là hai chất hoá học trên không chỉ có tác dụng nhất thời với những người trực tiếp tiếp xúc mà còn để lại di chứng cho thế hệ tiếp theo mà cho đến tận bây giờ khi chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm hệ luỵ của nó vẫn đang vẫn tiếp diễn. Theo thống kê của Hiệp hội nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam thì cho đến nay cả nước với trên 4 triệu người khuyết tật thì đã có trên hai triệu người bị ảnh hưởng của chất độc hoá học trong đó quá nửa là trẻ em ( Thuộc thế hệ thứ hai và thứ ba ). Còn theo Tạp chí Nature của mỹ ( số ra ngày 17 tháng 4 năm 2004 ) thì có tới gần 5 triệu người Việt Nam bị ảnh hưởng
của loại chất độc này. Trong chuyến đi khảo sát thực tế tại Quảng Trị vào dịp cuối tháng Tư năm 2007 tôi dã có dịp đến một số huyện ở vùng giáp ranh trước đây của Quảng Trị và đặc biệt là mấy xã thuộc vùng Cùa như Cam Chính Cam Nghĩa của huyện Gio Linh trong những năm chiến tranh bị rải chất độc nhiều nhất và đã trực tiếp chứng kiến những hậu quả khủng khiếp không thể tha thứ của quân đội Mỹ cùng loại vũ khí phi nhân tính này.

       Ngày 3/5 tại xã cam Chính ông Nguyễn Xuân Hoài chủ tịch xã cùng chị Hoàng thị Hồng Thắm phụ trách hội Chữ Thập Đỏ của xã: Toàn xã có trên 100 cháu bị di chứng chất độc da cam trong đó có 30 cháu bị nặng. Chị Thắm dẫn tôi đến thăm một số gia đình:

•-          Tại nhà anh Hoàng Đắc Quyền cùng vợ là chị Hương thôn Thượng Nghĩa: Sinh ba cháu trai lúc đầu khoẻ mạnh nhưng lớn lên cứ dần bị teo cơ bại liệt thân thể bại liệt não dần rồi chết.

•-           Nhà anh Dũng chị Hà thôn Trung Chỉ sinh 2 con Cháu trai Phạm văn Chung 10 tuổi bị mù. Cháu gái Phạm Kim Chi 4 tuổi cháu có khuônmặt rát xinh nhưng cũng bị mù. Bà ngoại cháu cho biết khi ngủ cháu toàn nằm sấp và lúc ngồi thì mặt luôn cúi gằm ( ảnh )

 cháu Phạm Kim Chi

•-         
Nhà ông Trần văn Lâu ( Bộ đội chiến trường CPC ) thôn Độc Kỉnh: Sinh con trai Trần Văn Tuyến cho đến tận năm 20 tuổi vẫn bị dị dạng không chịu mặc áo quần lười ăn

•-          Gia đình anh Phan Văn Phong và vợ Lê thị Táo thôn Mai Lộc: sinh 3 con thì 2 con đầu bình thường cháu thứ 3 tên Quý lại lại dị dạng liệt hai chân sinh hoạt tại chỗ ăn uống theo quán tính vớ được gì đều bỏ vào mồm. Chị Táo kể khi sinh ra cháu vẫn bình thường 6 tháng sau mới phát triệu chứng mang bệnh. Gia đình đưa cháu đi khám tại bệnh viện TW Huế bác sỹ phát hiện cháu bị bại não các cơ dần teo lại. Gia đình đã đưa cháu tới một vài cơ sở phục hồi chức năng nhưng không tiến triển. Hiện tại cháu vãn chỉ ngồi được xe lăn ( ảnh )


 Chị Lê thị Táo và cháu Quý

•-         
Gia đình anh Nguyễn văn Tuấn chị Lê Thị Ly thôn Mai Lộc 2: Anh Tuấn đi bộ đội năm 1983 thuộc trung đoàn 560 sư 470 Binh đoàn 12 đóng quân ở Tây Nguyên cạnh sân bay Đăk lét Đắk lây một năm sau chuyển về ngã ba Đông Dương. Anh bị nhiễm chất độc. Khi về quê lấy vợ sinh được 2 con gái cháu đầu bình thường nhưng đến cháu thứ hai ( sinh năm 1989 ) bị di chứng cơ thể dị dạng chỉ biết bò.(  Ảnh )


 con gái anh Tuấn

Tại xã Cam Nghĩa

•-          Gia đình bà Mít ông Lộc: Khi tôi đến ông Lộc đang chăn bò trên đồi. Bà Mít kể: Năm 1976 một buổi sớm ông Lộc ra đồi chăn bò bắt được một chiếc hộp sắt. Ông tò mò mở ra xem thì trong hộp bay ra một làn khói màu trắng đục có mùi hôi rất khó chịu. Ông hoảng sợ vứt chạy nhưng không kịp. Chỉ sau đó ba ngày toàn thân ông bị ngứa da đầu nổi sần và tóc bắt đầu rụng từng mảng. Ông bà sinh được ba người con trai thì cả ba đều dị dạng- năm 1978 ông bà sinh con đầu cháu sống được 4 năm thì mất. 2 cháu còn lại Nguyễn văn Lân và Nguyễn văn Trường hiện chỉ biết lăn lê đặt đâu ngồi đấy mỗi tuần lên cơn một lần hò hét tự đánh vào người. chân tay quấn quéo miệng sùi bọt và lăn từ trên giường xuống đất. Ông Lộc giờ vẫn hay đau tính tình thất thường lúc nhớ lúc quên.


  Hai cháu Lân và Trường



•-         
Chi Trương Thị Thuý sinh năm 1962 tại thôn Nghiã Phong: Năm 1984 chị xây dựng gia đình với một anh bộ đội người Nghệ An đóng quân tại quê rồi theo chồng về Thanh Chương. Tại đây chị sinh cháu trai đầu nhưng cháu bị dị dạng và chỉ sống được 45 ngày. Bị chồng và gia đình nhà chồng ruồng rẫy chị bỏ về quê lúc đang có mang cháu thứ 2 được ba tháng. Cháu Hoàng Công Hưng được sinh ra trong hoàn cảnh không có bố ( 1989 ) nhưng rất may cho chị cháu Hưng lại phát triển bình thường xinh trai và học giỏi liên tục nhiều năm là học sinh giỏi cấp huyện và Tỉnh.
 

 cháu Hưng

Chị Thuý rất mừng và cũng muốn cho Hưng có anh có em khi Hưng lên 6 tuổi chị đã sinh thêm ngoài giá thú một bé gái. Không may cho chị bé gái lần này lại dị dạng: Cháu không có nhãn cầu không nói không đi lại được. Dù rất đau buồn nhưng  chị Thuý vẫn gắng sức nuôi 2 con. Nhưng tai nạn vẫn không chịu buông tha cho chị: Tháng 12 năm 2004 khi cháu Hưng đã học lớp 10 thì trong một lần đi học về cháu đã bị tai nạn giao thông và mất. Bây giờ nhà chị chỉ còn lại chị và đứa con gái tật nguyền. ( ảnh )




Nhiều. Còn rất nhiều nữa những cuộc đời những số phận đau khổ mà nguyên nhân chính của nỗi đau không cùng ấy là là chất độc hoá học mà quân đội Mỹ đã rải xuống đất này: 75 triệu lít chất độc hoá học trong đó có 40 triệu lít chất độc da cam thành phần chứa chất Đi ô xin được sử diụng mà chính quyền Mỹ đã buộc phải thừa nhận.

Năm 2000 vụ kiện đàu tiên của những nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đối với 37 công ty hoá chất Mỹ - Các công ty đã sản xuất chất Đi ô xin và chất da cam cho quân đội Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam - đã được khởi lên toà án tối cao Mỹ với sự đi đầu của cố bác sỹ thầy thuốc nhân dân Tôn Thất Tùng đảm trách. Gaío sư là chủ tịch đầu tiên của Hội cứu trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Giáo sư Tôn Thất Tùng đã đi qua 17 nước  để tìm hiểu về chất Đi ô xin và dừng chân chặng cuối ở Mỹ. Vụ kiện lập tức đã thu hút được sự chú ý của nhiều nước nhiều tổ chức chính trị tổ chức nhân đạo cũng như nhiều tổ chức phi chính phủ trên toàn thế giới và ngay cả trong chính nước Mỹ những người lính Mỹ những người lính trong độiquân chư hầu của Mỹ đã trực tiếp tham chiến tại Việt Nam.

Cách đây 12 năm những người lính Hàn Quốc ( lính bắc Hàn mà ta quen gọi là lính Pắc Chung Hy ) cũng đã thành lập Hội nạ nhận chất độc da cam lên tiếng tố cáo tội ác Mỹ.

Ngày 18 tháng 6 năm 2007 tại thành phố Đà nẵng Hội nạ nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng  phối hợp với lãnh đạo tàu Hoà Bình ( Peac Boat ) và tổ chức Đối tác toàn cầu  ngăn chặn xung đột vũ trang ( GPPAC ) đã tổ chức diễn đàn Châu Á Thái Bình Dương  với chủ đề ủng hộ vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Các thành viên GPPAC đến từ khắp nơi trên thế giới cùng đông đảo du khách tàu Hoà Bình đã được chứng kiến những thước phim quay chậm về nỗi đau của những nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam. Đó không chỉ là những người đã trực tiếp tham gia chiến tranh mà còn có cả con cháu họ nhiều thế hệ sau họ vẫn còn phải tiếp tục gánh chịu hậu quả từ tội ác của quân đội Mỹ. Nhiều người tham dự diễn đàn đã khóc.

Ngày 10 tháng 8 năm 2007 Chính phủ ta đã chính thức chọn ngày này ngày cách đó tròn 50 năm Mỹ thả thùng chất độc đầu tiên xuống Kon Tum làm ngày "  Vì các nạn nhân chất độc da cam ". Một cuộc mít tinh lớn với sự tham gia của nhiều tổ chức xã hội trong và ngoài nước nhiều doanh nghiệp cùng đông đảo mọi tầng  lớp nhân dân đã được tiến hành. Cả nước đã và đang chung lưng đấu cật sát cánh bên những nạn nhân chất độc da cam một lần nữa lên tiếng ủng hộ và đòi Chính phủ Mỹ phải có trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân vô tội.

Giờ đây ở vùng Cùa ( Quảng Trị )  và ở hầu hết những nơi trước đây bị chất độc hoá học của Mỹ những dấu vết bom đạn đã được phủ kín.




Những cánh rừng trước đây trơ trọi vì bị chất phát quang giờ màu xanh cây trái cũng đã trở lại. Nhưng di chứng do chất độc da cam vẫn còn đó.

 Hãy vì lương tri của loài người mà lên tiếng. Đó là thông điệp lớn nhất hiện đang vang lên trên các diễn đàn chống chiến tranh và chống lại tội ác diệt chủng không chỉ ở nước ta mà trên phạm vi toàn thế giới. Bởi chiến tranh đã lùi xa trên mảnh đất này nhưng hậu quả của nó nỗi đau vẫn còn đó.

suadx

bạn mới

vào đọc anh xúc cảm dạt dào!
thơ súc-tích văn trãi màu nhân-văn.
chúc vui
suadx

xuanthu

Bài viết xúc động quá. Anh đi nhiều viết khoẻ thế này thì ai theo kịp cơ chứ. Chúc mừng anh nhé.

Gianghovat@

ddungs laf cos nhung vet thuong khong bao gio cos the lanh. Nhung dieu khong the xin loi. va tat ca chi cos the bu dap duocj bang tinh thuong yeu vaf trach nhiem. Lau roi bon em moi voa lai nha anh. Cong viec cung ban anh a. Cam on anh va cam phuc anh nhieu.

Hoaicothanh.QT

cams on nha van ddax cung caaps cho chungs toi nh]ngx t] lieeuj thaatj quys. Vu giet nguoi cua binh linh My taij Qtri. Nhung thungf thuoc ddocj rai xuong QT... ma sao vuj tham sat tre em nhu anh nois bao chi laij chi ro len motj hoi roi im? Mot im lang dang so. Cos muu toan hay cam doan gif chang?

Khải Nguyên

Ai đó cố tình làm ngơ hoặc cố tình quên để rồi bước qua nỗi đau này chắc chắn họ không có trái tim.

Bài viết của anh rất kỳ công. Chẳng ai đi kể công khi mình dành cho nhau bởi tấm lòng. Nhưng đúng là vậy!

Góp một tiếng nói góp một hành động để bớt đi nỗi đau chung của nhân loại dù là nhỏ cũng là điều nên làm phải không anh?

anh vy

Chào nhà văn Kao Sơn!

Mấy lần vào thăm đọc các bài anh viết rất thích!
Chúc anh khoẻ nhé!