cách của dân

 

Phiếm luận

Thich thì đọc không thích thì...


Cách của dân

                              

            Hôm rồi mới ở đồng về còn chưa kịp cởi cái áo ra quạt cho ráo mồ hôi thì tôi thấy lão Khúng quân sư quạt mo của xóm tìm sang: Này tôi thấy cái cách của chú được đấy!- vừa gặp lão đã bô bô. Tôi ngạc nhiên nhìn lão. Hiểu cái nhìn ấy lão cười phô hàm răng sứt. Là tôi nói cái cách chú truy thằng cu con nhà chú sớm nay ấy. Tiền đâu mà mua đồ chơi thế này? Con tiết kiệm từ tiền ăn sáng! Mẹ mày vẫn rang cơm nguội cho ăn suốt chỉ có ba hôm rồi mẹ mày đi vắng tao mới cho mỗi sáng có năm trăm? Vậy là cu cậu òa khóc rồi thú thật là đã móc trộm tiền của bố đúng không? Tôi cười gật đầu. Nhưng lão Khúng lại không cười nét mặt lão nghiêm trọng: Chiều nay tôi ngồi xem ti vi. Quốc hội nước mình đang họp trên Hà Nội ấy chú biết chứ gì. Là tôi theo dõi suốt. Đang đến phần mấy ông trả lời chất vấn các câu hỏi của đại biểu cử tri. Nhiều ông trả lời nghe cũng được. Nhưng có một vị gì làm ở ngành kiểm soát lại cho rằng rất khó xác định tội danh tham nhũng hối lộ đối với cán bộ nhà nước. Ông ta đưa ra cái lý rằng việc đưa nhận hối lộ rồi đục khoét tiền của dân của nước là cái bọn tham nhũng nó làm kín lắm. Mà luật pháp thì lại chỉ kết tội được người ta khi có bằng chứng. Tôi đồng ý. Vậy thì bằng chứng ấy ở đâu? Cần gì phải bắt được tận tay day tận mặt thì mới là bằng chứng? tôi nghĩ chỉ cần đưa mấy tay đó ra trước dân để dân hỏi như chú đã hỏi thằng cu con nhà chú ấy là tòi ra hết. Này nhé rõ ràng hồi làm lý lịch đi thoát ly anh đều khai thành phần bần nông ông cha đều đói rách không có của nả gì để lại cho. Đến bây giờ anh đi làm cán bộ được bằng ấy năm lương anh bằng ấy đồng lương vợ con tuốt tuột bằng ấy ăn tiêu đi bằng ấy còn  lại bằng ấy. Vậy thì mấy tòa nhà như biệt thự mấy lô đất mấy thằng con đứa đi du học nước ngoài đứa xe đắt tiền suốt ngày đàn đúm ăn chơi kia là tiền lấy ở đâu? Thế thôi. Cứ không lý giải được cái món của tiền đống ấy ở đâu thì là tiền ăn cắp của dân chứ còn gì nữa?!- Lão Khúng nói một thôi mặt đỏ tía lên cuối cùng lão vênh mặt hỏi tôi: Nào hay chưa anh thấy cái cách của anh em mình nó hay chưa? Tôi bảo lão: Hay tuyệt cú mèo. Nhưng thôi nói cho vui thôi bác nghỉ tí để em múc gáo nước mưa bác uống cho hạ hỏa...Kể thì bác nói cũng có lý nhưng theo em bác đừng giận lý ấy thì chỉ có cánh dân như bác với em với thằng cu con em chịu thôi chứ mấy cái anh tham nhũng mưu mẹo đầy mình kia nó có chịu khối. Nó thiếu gì cách nói. Mà chả cần cách gì cao siêu đây bây giờ giả tỉ em là cái anh bị bác hỏi em bảo tiền đó là do ông kỵ tám đời để lại cho nhưng tận đến gần đây mới tìm được di chúc nói chỗ cất giấu thì bác bảo sao? Nên nhớ là pháp luật nước mình không bắt mọi người phải kê khai lý lịch tài sản của kỵ tám đời nhá.

            Lão Khúng cau mày nhìn tôi mắt vằn lên nhưng được một lúc thì mặt lão chảy như bánh đa ngâm nước. Đột ngột lão phủi mạnh hai bàn tay to bè như cái xẻng xúc đất vào quần đùng đùng bỏ về vẻ như đang giận dỗi ai. Thật tội nghiệp lão. Có lẽ lão cũng đã nhận ra cái lý đó của lão chỉ là cái lý của mấy anh dân thôi...

Văn Công Hùng

đánh dấu cái bác nhé.
Xem phim về rồi post ngay à sợ tận thế chứ gì?