NHỮNG NHÂN VẬT RỜI RẠC



 

NHỮNG CÂU CHUYỆN NHẶT ĐƯỢC Ở VỈA HÈ

8/12/2009

Trưa nay trên đường đi kiếm việc chồn chân tạt vào một quán cà fê vỉa hè trên phố Kỳ Đồng Q3. Gọi là quán thực ra chỉ là một tủ quầy bằng kính đã cũ trong bày mấy loại hoa quả cốc chén dăm bảy chiếc ghế nhựa tất cả được đặt núp dưới hai cái ô  ( Dù ) cũng đã rách vài miếng nhỏ. Nói là núp nhưng  "Quán" đặt chềnh ềnh trên vỉa hè ngay cạnh một ngõ lớn trên có trương một cái biển khá hoàng tráng: Khu phố văn hóa. Đứng quán là hai mẹ con. Bà mẹ gầy như một con mắm phơi khô. Cô con gái cũng chẳng hơn gì. Quán nhếch nhác và hai mẹ con cũng nhếch nhác.

•-         Bà để đấy tui làm. Bà pha cà fê vậy thì ai uống ?

•-         Mầy dạy tau đó hả. Mày nhớ cho là tau đẻ ra mầy...

•-         Thì biét rồi. Câu đó bà nhắc cả trăm lần rồi nè. Chán cái lỗ tai tôi rồi nè...

•-         Chán tau cũng vẫn nhắc để mầy biết mà đừng láo với tau nghe. Đừng để người ta dòm vào mặt tao mà bảo tau là cái đứa đẻ ra cái đứa mất dạy nghe...

•-         Lại đó nữa. Câu đó tui cũng nghe cả trăm lần lận rồi. Mà bà bảo tui mất dạy. Vậy tôi mất dạy do đâu? Sao đẻ tôi ra bà không cho tôi học như con người ta để được dạy cho tử tế để bây giờ khỏi mất dạy? Bà nói đi?

•-         Đó lại mất dạy nữa đó. Ừ thì tau đẻ ra mầy tao không có tiền để cho mầy đi học. Nhưng dương mắt ra mà nhòm kìa. Thiên hạ cũng bao đứa không được cha mẹ nó cho đi học đó vậy mà có đứa nào cà chớn như mầy không?

•-         Bà bảo sao là cà chớn?

•-         Thì đó. Mẹ nói một cãi mười. Đêm nào cũng đi mà đi làm gì làm gái... rồi học cái hay không học...

•-         A... Bà lôi cả chuyện tôi đi làm gái để biêu riếu hả. Thôi bà. Bà yên cho tôi nhờ. Có được ba cái cắc để dựng cái quán này nuôi thân bà thân tui và cả lão già nát rượu của bà cũng là nhờ cái chuyện làm gái của tui đó. Ừa bà nói zdậy thì để nó trong miệng nha đừng khạc ra nha. Mai tui ngoan tui không đi làm gái nữa nha. Để bà đi nha..

•-         Oíi làng nước thiên hạ bà con ôi....

Tình hình chuyển hướng theo chiều ... tiềm ẩn những yếu tố bất ổn định khó lường. Không dám nán lại chờ cốc cà fê Còm tôi lặng lẽ lỉnh nhanh ra khỏi quán. Chuyện còn lại thế nào? Học các bậc tiên sinh tiền bối tôi xin quý vị Xem hồi sau sẽ rõ.

10/12/2009

Hóa ra tất cả chỉ là một cái gì đó thoáng qua. Cũng có thể nó là hình khối cụ thể một cái gì đó thật bền vững bất biến nhưng được tồn tại tự nhiên đến mức người ta không nhận ra nó. Nó trong suốt như không khí buổi sáng tinh mơ của thành phố gần chục ttriệu người này vẩn đục lên tí chút vào giờ cao điểm và cuối cùng lại đâu vào đấy. Nó là một phần của cuộc sống dân giã đầy bất trắc. Thế thôi. Chả có gì mà hy vọng để xem hồi sau cả. Bởi chỉ trưa nay thôi qua đó vẫn thấy hai mẹ con cái bà nhếch nhác đó khô mắm đó. Quán vắng khách và họ đang tự mỗi người một ly cà fê ngồi nhâm nhi Trao đổi với nhau về đủ chuyện: Có con ai đó chém phải một ai đó giờ đang chạy tiền để khỏi phải đi tù. Có đứa trẻ nào đêm qua người ta nhặt dược bên cột điện cuối ngõ đứa trẻ rất kháu. Tao thấy rồi đứa trẻ nào bị sinh hoang cũng đều đẹp dữ khỏi chê luôn. Làm sao vậy cà ? Bà mẹ hỏi. Cô con gái không trả lời nét mặt vẫn bình thản nếu không nói là có một cái gì đó hơi thánh thiện nữa. Cô hớp một ngụm cà phê nhỏ nhòm tôi một cái rồi đứng dậy: Chú uống chi ? Tôi không biết nên ngồi đây uống cà phê không nhưng vẫn gật đầu. Cô gái dướn mày nhìn tôi rồi lặng lẽ rót từ một cái bình to thứ nước đen kịt mà tôi đoán là cà phê pha sẵn vào chiếc cốc đựng đá đã tan đến quá nửa: Lát nữa bà về mua cho ông già cái chân gà nướng. Ổng không khiểu sao mà bữa nào nhậu cũng chỉ kêu chân gà nướng cà ? Tui nhá thứ đó rồi toàn gân khô như củi dở ẹc mà...Không thấy hồi âm cô gái im một lát như cân nhắc điều gì: Hay bà mua cho ổng cái đùi đi. Tui có tiền nè... Cô gái vừa ngoáy cốc vừa nói với bà mẹ. bà mẹ ngồi nhìn dòng người cuộn trôi trước mặt nói như ném tiếng vào không: Mày tu từ bao giờ mà tự dưng hôm nay mắc tâm phật vậy? có tiền để đó mà lo cho thân. Kệ ổng... mà tau nói để tai nghe lão đó tau cũng chỉ cưu mang cho lão mấy bữa nữa thôi cuối tháng là tau tống lão đi. Mắc dịch cái thứ người...

•-         Thôi bà - Cô gái ngắt- Câu đó tôi nghe cả trăm lần rùi bà. Lần sau bà muốn tui nghe bà chêm vào đó 6 câu cải lương nữa cho tình cảm. Mà nhớ xuống xề cho đúng nhịp nha....

Liệu chiến tranh có xảy ra?

Nhấp một ngụm cà phê. Chợt thấy lạ. Sài Gòn trông nắng dữ vậy mà không oi bức như ngoài bắc.... Đúng là có một cái gì đó kì kì....

Mạnh Nguyễn

Khổ hè ?

Ở nhà tôi pha Càfee ngon ông uống
Đọc thơ dở cho ông nghe
Sương thế! mà quán lá tôi ông chẳng viết
Vào đấy cafee uống dở hè?

Phương Thuý

Bác Còm ơi! Bác nói thế thì bác đánh đố em rùi đất nước mình đang trên đà phát triển thì chỗ nào chả bụi hơn nữa SG bao nhiêu là ngõ ngách em biết tìm bác ở nơi mô? tiền xe đò vô SG thì em có nhưng tiền trọ thì....em định vô nhờ nhà bác... thế này thì khó cho em rùi đành thui vậy.

Còm

Chuông khánh còn chả ăn ai nữa là chuông...sắp rè. Mà chuông thì cứ ở cửa thiền thôi chăm tâm mà niệm kinh tụng phật hỏi chi ba cái chỗ bụi đời cho bận lòng hả ta? Hay lại muốn hoàn tục? Ngĩ đi nha. Nếu muốn lâm chốn bụi trần thì hỏi thật chi 10% ta chỉ chỗ cho. Hi

Chuông chưa rè

Đọc đã ghê. Mà cho hỏi cái: Còm ở nơi nhiều bụi mà là chỗ nào? Làm đường hay là công trường xây dựng hay là.... cảnh sát giao thông?

Còm

Chào NLC. Bà hết ngồi than thở thương dân rùi à? Tui vẫn lẻn vào nhà bà luôn. Mấy cái tâm trạng bà Post lên mạng tôi đọc khoái lắm nhưng ngờ công an hoặc chính quyền họ theo dõi bà. Mấy lần định tìm gặp nhưng rồi lại sợ liên lụy. Gan tôi bé lắm... Thôi thì... đứng từ xa mà cầu trời phù hộ để bà... dẫu lòng mềm nhưng chân cứng cổ cũng cứng luôn nha...

Còm

PTh à Bạn ở đâu vậy Nếu gần SG thì ra phố lang thang. Nếu bạn ở xa thì dành tiền đi xe đò vào SG. Cái mặt tui luôn có ở các ngõ ngách mà. Nhưng chịu khó mang khẩu trang nghe. Tui lẫn trong đám bụi ở nơi rất nhiều bụi ấy... Cầu mong gặp được bạn.

Còm

RÊU. Tên gì mà nghe bí ẩn ... lại rờn rợn như... sắp trượt chân đến nơi.Nhưng rất cám ơn bạn với lời động viên đó. Lâu nay chả viết được gì. Cái chuyện cơm áo tưởng Dzậy mà khó. Nó chi phối kinh khủng. Cứ định ngồi vào máy là lại thấy bụng cồn cào. Đành đi lang thang. Mà chuyện đời đi lang thang cũng thấy hay hay... thôi thì cứ tự an ủi mình: Chép lại những chuyện đời đó rồi để đó... Biết đâu sau này khi lên tỷ phú k lo chuyện áo cơm nữa ngồi viết văn cảm xúc cùn đi lại đem ba cái nhân vật này vào được?...?

Nguyễn Lâm Cúc

Buồn nhỉ và cũng vui nhỉ

Buồn rồi có cảm giác vui vui đó mà tâm trạng sau khi đọc "...Rời rạc" của bác KS.
Bác vẫn khỏe ha?

Phương Thuý

Những câu chuyện vỉa hè thật hấp dẫn cảm ơn bác.Được đọc chuyện thơ của bác mà chưa được gặp bác để tiếp chuyện buồn quá. Muốn gặp được bác phải làm thế nào ạ?

rêu

đọc lời thoại của 2 mẹ con ..thích!
rêu ít khi đọc dài lắm nhưng qua tản văn này thật cuốn
hút đọc và ngẫm..chuyện thường ngày đang diễn ra trước mắt mình!