HAI NGÀY VỚI TÂY NINH

 

HAI NGÀY VỚI TÂY NINH

       Đầu năm 2010 đang trên đường bị gậy bỗng nhận được từ mấy anh bạn Kiến trúc sư rủ đi Tây Ninh chơi kèm theo đó là những lời có cánh: Ông nhà văn đi cũng giống như đi thực tế sáng tác vậy ăn ở khỏi lo lúc về cho chúng tôi biết những cảm nhận thật của ông! Về cái gì ? Về tất cả những gì mà ông thấy cần quan tâm: phong cảnh con người tập quán sinh hoạt và... nhất là về kiến trúc. Chúng tôi đang có một vài công việc về quy hoạch đô thị ở đó. À ra thế. Hơi chần chừ tí. Cảm nhận? Tất nhiên là có khác với cảm xúc đấy. Cảm xúc thì lay bay vô chính phủ cá nhân chủ nghĩa tí cũng chả chết ai. Nó giống cảm cúm tự mình chịu. Còn cảm nhận là một thứ cảm xúc có chủ định có chính kiến và nhất là lại sau đó phải nói nó ra thành lời một cách có lí có tính thuyết phục! Về khoản này mình kém. Nhưng đây là cơ hội mà không phải ai cũng dễ có được. Vậy là gật!

      Lên đường. 16 giờ xe lăn bánh. Đoàn gồm cậu lái xe tôi và thành viên chính thức chỉ vẻn vẹn có 2 kiến trúc sư mà chuyên ngành của họ có cái tên nghe rất... lãng mạn: Quy hoạch.!? Sự lãng mạn ấy còn nằm ở ngay chiếc Cam nhông mang nhãn Toyota mà họ dùng để đi thực địa: nó giống xe của dân bàn giấy hơn bóng láng và sang đến nỗi khi đặt đôi giày chuột khoét của mình lên bỗng thấy hơi ngại. Nhưng rồi cảm giác đó qua đi rất nhanh khi xe rời quốc lộ IA và bắt đầu lăn bánh trên quốc lộ 22 đi Tây Ninh. Cũng giống như hầu hết các vùng đệm khu giáp ranh gần kề các thành phố lớn mặc dù từ TT thành phố HCM đến TX Tây Ninh có chiều dài đến gần 80 km nhưng kinh tế thị trường đã kéo dân ra và lấp gần kín khu vực hai bên đường bằng những cửa hàng lều quán xưởng sản xuất to nhỏ và nhất là nhà ở. Có lẽ việc dâng nhà ở ra bám các trục lộ giao thông đã từ lâu thành tập quán phổ biến của người dân Việt. Thôi thì đủ hình đủ kiểu: Nhà lợp tôn nhà lợp ngói nhà theo kiến trúc Chàm nhà mái bằng cái giống như cái hộp diêm để thẳng đứng lại có nhà hai ba tầng với rất nhiều khối u lồi lõm rồi điểm nhấn thẩm mỹ được tập trung vào cái chóp hình quả bầu bên trên vuốt nhọn như nhà của xứ sở thần đèn Aladanh vậy. Tóm lại nó mang đậm dấu ấn của kiến trúc thời mở cửa: Nghĩa là xô bồ tùy tiện và tất nhiên không theo một quy hoạch nào cả. Ấn tượng ấy còn tận đến khi xe đã đi vào địa phận trung tâm của huyện Hòa Thành rồi tiếp đến là Thị xã Tây Ninh.




      Trời đã bắt đầu tối. Đường xá nhiều đoạn đã sáng đèn. Cậu lái xe chủ động tránh hai dường lớn là 30/4 và Cách mạng thánh 8 cho xe chạy chậm lòng vòng qua các phố nhỏ của thị xã Tây Ninh để các nhà quy hoạch có cái nhìn tổng quan về những điều cần quan tâm rồi về khách sạn. Gọi là khách sạn nhưng giống một nhà nghỉ dân dã hơn. Ông chủ nhà mới chập tối đã đầy vẻ ngái ngủ quần đùi áo lót một mình kiêm cả thu ngân dọn phòng và bưng khăn cho khách. Tranh thủ tắm rồi mấy anh em rủ nhau đi dạo thực địa và kiếm cái bỏ bụng. Vẫn nhớ mang theo máy ảnh. Bấm mấy kiểu ban đêm. Phải nói là đường phố về đêm của thị xã một số nơi buôn bán thì vẫn ồn ào vỉa hè chật và hầu như thấp bằng với mặt đường bị lấn chiếm vô tư còn lại phần đa các tuyến phố khá yên tĩnh. Người xe ít và có mấy cái bùng binh khá rộng và thoáng. 

Quán Tàu Khánh




Tượng đài bên cầu Quan

      Quán được chọn là một quán nằm cạnh bờ rạch nhỏ của sông Vàm. Chủ quán là người Hoa hay ít ra thì cũng có dây mơ rễ má chi đó với người Hoa. Thấy tôi nói giọng bắc ông chủ đon đả: Tôi nấu hoàn toàn theo lối Bắc không cho đường đâu các anh ăn là nhớ mãi à... May lời quảng cáo được kiểm chứng là... thật đến 70%. Sò tươi bỏ kẹp nướng trên bếp than củi đước chấm mắm và muối tiêu ớt. Phở bánh đa nấu xương lợn. Tranh thủ hỏi về ba chuyện linh tinh. Ông chủ quán chỉ ra cây cầu sáng đèn bắc qua rạch sông Vàm: Cầu đó trước đây hồi 60 chế độ Diệm đem chặt đầu người kháng chiến rồi bêu lên thành cầu dân gọi là cầu Oan. Sau này người ta đổi thành cầu Quan!. Sao lại đổi thành cầu Quan. Chắc để chỉ việc nối với bên ấy là khu hành chính của thị xã? Chủ quán lắc đầu không trả lời mà chỉ chéo tay sang hướng khác: Cạnh đó mấy anh ra mà chụp ảnh có tượng đài bà mẹ bế đứa con bị chặt đầu đấy. Rùng mình. Chợt thấy món sò huyết bớt ngon.

          
Một góc thị trấn Hòa Thành ( Trên ) - Chợ tx Tây Ninh ( dưới )

      Sáng hôm sau quay lại Hòa Thành. Hòa Thành là thị trấn kém Thị xã Tây Ninh một bậc về khái niệm hành chính cách thị xã Tây Ninh khoảng năn sau cây gì đó và không có mấy sự rõ rệt về phân cách địa giới cũng như phân bố dân cư nhưng có chợ đầu mối nên khá nhộn nhịp. Gọi là chợ đầu mối vì ở đây trong cái nhà xây với 2 tầng lầu hoành tráng chất đầy hàng hóa chủ yếu là để bán buôn. Khu phục vụ liền tay cho các bà nội trợ nằm ở vành ngoài với chủ yếu là lều quán với nét xập xệ đặc trưng của chợ quê: Rau củ quả từ các miệt vườn và những xạp hàng để lẫn lộn trứng gà vịt còn tươi với các gói thực phẩm đóng sẵn trên bao bì lòe loẹt là những câu quảng cáo rất đáng nghi .

       Đang mải giơ máy ảnh lên chụp vài loại rau củ mà ngoài Bắc không mấy khi thấy thì bỗng bị một anh thanh niên mặc... đặc phục đến ngăn lại: Anh ở đâu tới chụp ảnh chụp làm gì? Mời anh vào ban Quản lý chợ làm việc. Đang toát mồ hôi vì vừa chui trong tầng trệt chật chội của chợ chính ra lại bị ngắt làm cho cụt hứng định sửng cồ với anh ta nhưng chợt nhìn thấy cây dùi cui trong tay anh ta và nhất là bên thắt lưng quần lại kè kè chiếc điện thoại di động ( một thứ mà biết nếu cần chỉ Alo một cái là chắc sẽ có đến dăm bảy anh đặc phục như thế nữa sáp tới ) nên đành giả ngây: Ở đây cấm chụp ảnh à? Sao tui không nhìn thấy biển cấm ta? Câu hỏi có tác dụng. Anh mặc đặc phục chắc biết vớ phải dân có ní nuận nên xuống sề ngay: Không cấm nhưng nếu anh là nhà báo thì xin mời vào ban quản lí chợ uống nước để chúng tôi cung cấp tư liệu? À không mình không phải nhà báo dân du lịch. Thấy cảnh chợ ở đây đẹp sầm uất mình chụp mấy Pô đem về khoe với bà xã thôi. Và lảng: Này mình hỏi ông tí từ đây lên đến nhà thờ Tòa thánh mấy lị núi Bà Đen còn xa không đi đường nào gần nhất? Lại có tác dụng. Mắt anh đặc phục dịu hẳn lại. Cây dùi cui trong tay anh vung lên nhưng là để chỉ đường cho tôi kèm đó là những mách nước rất thân ái và thiết thực: Anh đi xe ôm là tốt nhất. Tụi nó ở đây rành mọi ngóc ngách. Kể cả tối anh cần có nhà nghỉ tươi mát được phục vụ chu đáo? Cám ơn nhiều nha. Hút với nhau điếu thuốc. Thuốc chi lạ vậy ta? À thuốc Điện Biên chỉ ngoài Bắc mới có. Chà... thơm dữ.. thôi anh đi nha. Nhớ cột chặt máy ảnh vào tay. Ở đây thỉnh thoảng có mấy thằng nghiện đó. Cám ơn. Thở phào khoan khoái.


Tòa thánh Tây Ninh

Điện thờ trên núi Bà Đen

Hồ Dầu Tiếng
       Trưởng đoàn Thắng vốn là dân quy hoạch loại có sừng có mỏ ở đất phương nam này và cũng là người luôn biết cách kết hợp và tận dụng đến tối đa sức lực cũng như điều kiện có thể trong một chuyến đi. Anh cho đoàn tạt qua xem Tòa thánh Tây Ninh thánh địa của đạo Cao Đài và những người thờ thần Thiên Nhãn rồi lên núi Bà Đen. Bảo lên đó du lịch luôn thể nhưng nhìn cái mặt đầy âm mưu biết không chỉ là thế. Anh chàng này khôn róc máu. Với dân quy hoạch thì chả có chuyến đi nào chả đi đâu mà lại chỉ có một mục đích bao giờ. Y như rằng. Lúc từ trên núi đi bộ xuống còn chưa kịp thở cho hoàn hồn đã nghe ngay một câu hỏi ngang xương:  Nhà văn nói thật nha nếu sau đây một tháng có điều kiện lại mời nhà văn lên núi một chuyến nữa thì nhà văn có đi không? Không! Một câu buột miệng. Nói ra xong lại lo. Lẽ ra thì với thịnh tình xe đưa đón lại còn cả mấy que kem bổ rưỡng nữa mà trả lời vậy là rất.... mất ý tứ. Nhưng quyết không thu hồi không cải chính. Thì cũng là giữ lời đó. Lúc đi Thắng đã chả giao kèo là nói thật cảm nhận mà. Cũng giữ lời như vậy sau bữa ăn cá Tra một thứ cá rất ngon ngay bên hồ Dầu Tiếng mà lái xe phải dấn ga thêm từ chân núi Bà đến nơi mất những hơn hai chục cây số khi được hỏi về cảm nhận những danh thắng của hồ cũng nói luôn: Không hấp dẫn. Thì biết làm sao. Núi Bà thì thực tình cũng đã rất khấp khởi lúc đến. Nhưng đến rồi thì thất vọng. Ngọn núi không đẹp như núi ở Ninh Bình quê mình ( Thì dĩ nhiên ! ) nhưng vì có một mình nó là núi giữa bạt ngàn đồi thấp và đồng bằng nên cũng gây cho mình một cái gì đó tò mò. Nhưng... thật chán. Người ta đang làm hỏng cảnh quan của núi bằng cách nhét vào nó cơ man là những thứ vớ vẩn: Ngay ở cổng chếch với cổng kiểm soát và bán vé tham quan chình ình một chú trâu đen bằng bê tông nghênh sừng chắc là không phải để dọa mà là để chào khách du lịch. Mà sao lại chọn con trâu nhỉ? Đặc sản của Tây Ninh chăng? Tiếp đó là cả một vườn những tượng sơn xanh đỏ bằng vôi vữa xi măng hết hình tượng Phật đến chú khỉ Tôn Ngộ Không đầu thắt vòng kim cô cầm gậy lại thầy Đường Tăng cưỡi... con gì giống như ngựa rồi anh Trư Bát Giới rồi Sa Tăng lúc thò ra chỗ này lúc trốn vào chỗ kia. Hết mấy anh lấy trong Tây Du Ký của ông Ngô Thừa Ân bên Tàu lại đến vô số những am miếu rải suốt từ chân núi lên đến đỉnh mà có lẽ ngay cả đến người nặn ra nó cũng không biết để thờ ai nữa. Trên đỉnh núi có khu chùa phải nói là đẹp và khá hoàng tráng. Nhưng có cảm giác phần đông người ta đến đây để cúng bái cầu một cái gì đó chứ không nhằm mục đích du lịch vì so với chùa chiền các nơi khác thờ các bậc thần phật thì khu chùa này cũng chả có gì đặc biệt. Còn Hồ Dầu tiếng thì nghe nói nó đã được xây dựng từ cách đây mấy chục năm và hồi đó hình như có ai đó cũng đã kì vọng làm cho hồ trở thành một điểm du lịch hấp dẫn nhưng cho đến giờ cái hồ với diện tích lên tới 27.000 ha va[í sức chưa 1 5 tỷ mét khối vẫn làm nhiệm vụ chủ yếu là cung cấp nước cho gần 18.000 ha khu vực đồng bãi xung quanh chứ tiềm năng du lịch thì vẫn chưa thấy bật lóe lên ở bất cứ đâu. Chắc cũng đã có một doanh nghiệp nào đó định mở khu ăn nghỉ tại hồ nhưng rồi thua lỗ đành bỏ chăng vì sau khi mua vé mất 35 ngàn qua một chiếc cổng có cô gái ngồi sau Ghi sê nhìn đoàn chúng tôi như nhìn người từ hành tinh khác rơi xuống xe lăn bánh khoảng dăm cây số đi nhầm đường sang đất của Bình Dương quay lại và phải hỏi thăm mấy anh công an chúng tôi đến được một căn nhà xây nằm sát lợi nước hồ ở một hẻm khá kín với cái biển đề Cà fe và CẤM TẮM. Nếu cách đây 30 năm mà vào căn nhà đó thì chắc cũng thấy chủ nhân đã mất khá công sức còn bây giờ thì nó đang có tiềm năng sập đến nơi. Có nhiều cột trụ để sàn nhà vươn ra khỏi mặt nước hồ nhưng đáng lẽ để sàn nhà rộng và thoáng thì ngay giữa lại xây một cái hồ giả to bằng ba chiếc chiếu. Trên một mặt hồ rộng mênh mông vậy xây một cái hồ giả toen hoẻn ấy để nhằm làm gì nhỉ? Chịu không đoán được.





Hai nhà quy hoạch đầy lạc quan


Ông NV đầy tâm trạng

Đã thấy mệt. Quay về. Thắng nói muốn anh em thâm nhập thực tế ở một điểm Karaoke. Hơi ngại. Nhưng Thắng bảo cần đến đó không chỉ để xem mà là ngó thử một nét văn hóa Tây Ninh về đêm. Gật. Quán có cái tên khá gợi: PHỐ VỀ.



KTS Nguyên cùng Nhạc sỹ chủ quán Dũng

KTS kiêm Ca sỹ Ng Thắng
Chủ quán tên Dũng đẹp trai
phong độ rất nghệ sỹ. Khi biết tôi là nhà văn mấy anh em là KTS nên tỏ ra gần gũi luôn. Anh tự chơi đàn tự hát alo cho mấy anh bạn nhạc sỹ kiêm nhạc công đến cùng hát với khách. Mà chỉ hát nhạc Trịnh thôi. Tuyệt. Nghe nhạc như bị thôi miên. Thắng và KTS trẻ Nguyên không kìm được nhảy lên cầm micro. Hóa ra cũng là dân karaoke có mỏ. Giỏi. Tý nữa từ chối gợi ý của Thắng thì hố to.

      Nghe nói ở Tây Ninh còn có mấy điểm du lịch nữa nhưng chủ yếu là đền chùa miếu mạo và đoán đã đến đại điểm là Bà đen và Tòa thánh rồi mà... nên thôi. Thắng có vẻ chưa chịu với nhận định của tôi anh kéo luôn chúng tôi đi cửa khẩu Mộc Bài

Cửa khẩu Mộc Bài. VN


Cửa khẩu nứơc bạn Campuchia

và khi đến nơi thấy tôi nhăn mặt nhìn từng tốp người tay xách nách mang lỉnh kỉnh bao thứ hàng hóa lớn nhỏ hết tuồn vào lại ùn ra từ mấy cái
nhà siêu thị bán hàng miễn giảm thuế trông đặc không có một tí gì là du lịch anh kéo thẳng tôi vào khu vực cửa khẩu. Và từ đó ra một nỗi buồn mà cả Thắng và tôi đều có: Nhìn cửa khẩu của nước bạn biết ngay đó là của Cam pu chia với những nét kiến trúc rất đặc trưng của dân tộc bạn còn cửa khẩu của ta thì... cái gọi là nét đặc trưng của văn hóa Việt ẩn ở đâu trong những gạch đá bê tông làm nên những tòa nhà nơi cửa khẩu? Không thấy.

      Về. Mệt và hoang mang. Vượt qua rất nhiều những gò đồi trồng na vải và dưa hấu và cả những khu đất trống cằn cỗi. Thắng hỏi: Tây Ninh có thể lấy Du lịch làm mũi nhọn không ? Lắc đầu. Vậy lấy gì làm thế mạnh? Trồng cây công nghiệp và xây dựng các khu công nghiệp có một chính sách hợp lí và cởi mở đủ sức hấp dẫn để lôi kéo các nhà đầu tư. Tập trung đưa cửa khẩu Mộc Bài thành một trung tâm thưng mại lớn buôn bán với nước bạn Campuchia. Một tỉnh nghèo nhỏ lại giáp biên giới như Tây Ninh thì không nên dàn trải. Phải có mục tiêu cụ thể sát thực hợp lý. Vậy về quy hoạch? Quy hoạch cũng theo hướng ấy. Ngay như cái gọi là Quy hoạch thị xã Tây Ninh tầm nhìn đến 2050 mà tôi phong thanh nghe các ông đang tham dự cũng vậy. Tây Ninh nhỏ có hai trọng điểm dân cư Hòa Thành và Thị xã Tây Ninh thì không nên tách riêng ra không nên cát cứ mà gộp luôn làm một làm luôn thành một thành phố bề thế cho tương lai. Mà thực tế thì thị trấn Hòa Thành và thị xã Tây Ninh đã và đang được dân nối liền rồi đó. Mà nghe cái tầm nhìn 2050 hơi... kinh. Với trình độ quan trí và dân trí như hiện nay có vẻ như nhìn vậy là hơi xa quá. Sáng nay anh em mình xem mấy cái chợ. Cũng có quy hoạch đấy nhưng vừa mấy năm phát triển đã thấy bao thứ ở đó bị phá vỡ rồi. Thắng cau mày ngồi im. Chợt chột dạ vì thấy vừa rồi mình hơi... to còi.



Thắng bảo lái xe đi tránh con đường hôm trước đoàn đến mà đi hướng có khu công nghiệp đang chờ đón các nhà đầu tư. Tạm thấy yên tâm. Đường xá khá tốt rộng và thoáng. Những bãi đất mênh mông. Tấm biển đề quy hoach khu công nghiệp mặc dù đã bị nước mưa và nắng gió làm cho hoen gỉ nhiều nhưng vẫn có thể giúp
khách hình dung ra được quy mô cùng những dự tính của tương lai. Vâng xin cùng hi vọng.

Còm

Tôi nghĩ gì kệ thằng tôi
Đường đời trăm ngả sự đời buồn tênh
Chán rồi những nổi cùng nênh...
Thế đó bác MNg ạ. giá cái nền nhà sạch hơn một tí tôi đã học bác nằm đất nghe cho rõ tiếng của đời hơn.

Mạnh Nguyễn

ngủ ngoan

Viết vì tấm hình:" Ông nhà văn đầy tâm trạng"

Nghĩ gì vậy ông nhà văn?
Đường dài gặp đến cả trăm sự đời.
Gặp người khóc - chạm kẻ cười
Ngủ ngoan đi! Mẹ ru hời! ngủ ngoan...