Vi rút Love ( Trong tập Quán Hoang tưởng )

 

Vào một buổi sáng nắng đẹp của mọt ngày chủ nhật anh nhân viên thống kê của cơ quan huyện đến mở cửa phòng làm việc và ngồi vào bàn bật máy vi tính. Ở phần tư phía trái màn hình màu xanh lá mạ vô số các biểu tượng lập tức hiện lên nhấp nháy và đổi màu liên tục. Máy đang khởi động. Đây là chiếc máy vi tính thế hệ cũ tốc độ khởi động có hơi chậm. Tay rê rê con chuột mắt không rời màn hình anh kiên nhẫn đợi. Chiếc đồng hồ cát trên màn hình chảy từng giọt. Phải kiên nhẫn chờ. Hình như đó là đặc trưng của số phận Anh.

Hồi trẻ anh chờ một vài người con gái trước cổng trường đại học chờ cho đến khi chân bị ngứa ran vì muỗi đốt và cuối cùng anh đành bỏ về khu kí túc xá vì chả có ai đến cả. Ra trường mất mấy năm chờ phân công công tác và đến khi anh được điều về cơ quan này thì vẫn lại là những chờ đợi mới: Chờ được lên lương; Chờ được phân một đôi lốp xe đạp một chiếc quạt cóc; và ngay cả đến mọt việc bình thường nhất: đi mua gạo thịt... thì anh vẫn phải tiếp tục chờ đợi. Đã nhiều khi anh đi rất sớm xếp hàng đầu tiên nhưng bao giờ cũng là người được mua gần như cuối cùng. Và khi đã bước sang cái tuổi như cánh trẻ nói:"Đầu bốn đít chơi vơi"- thì anh vẫn phải tiếp tục chờ đợi. Tất nhiên sự chờ đợi bây giờ đã mang một tầm cỡ lớn lao hơn: Chờ được bổ nhiệm vào một chức vụ gì đó  hay chờ được phân một căn phòng  để có thể gọi đó là: Nhà của mình. Kinh nghiệm đã chỉ cho anh thấy rằng với anh kiên nhẫn là thượng sách. Số phận đã không phú cho anh khả năng bon chen chụp giựt nhưng bù lại sau những chờ đợi dài dặc thì cuói cùng bao giờ anh cũng được nhận một cái gì đó: Đôi lốp cao su hiệu " Sao vàng"  anh được phân vào đợt cuối dẫu chỉ là hạng ba nhưng dẫu sao thì vẫn còn có thể đem thay cho đôi dã qua mấy đời " cố vấn" trong chiếc xe cà tàng; Miếng thịt anh mu được là miếng cuối cùng còn lại trên sạp quầy mậu dịch bạc nhạc thôi nhưng ít nhiều vãn chứa lượng " Pờ rô tít" hơn hẳn những thanh đậu phụ hầm với nước xì dầu. Và cái chính là khi tất cả những thứ đó qua đi anh vẫn tồn tại với mộm tâm hồn thanh thản. " Tri túc- Chi túc" biết đủ sẽ đủ. " Bất tri túc chung thân thụ nhục"- Không biết đủ thì suốt đời chỉ lĩnh lấy cái khổ vào thân. Đó là chân lý trong cách ứng sử của anh. Anh tự hào rằng chưa bao giờ anh phải khổ về những điều đố kị nhỏ nhặt chưa bao giờ đem mình buộc vào những ham hố ganh dua. Vô cầu phẩm tự cao- cũng chưa bao giờ anh cầu xin nhờ vả ai một điều gì. Anh bình thản sống với những gì mình có.

Thế nhưng gần đây sự thanh thản trong anh lại đang có nguy cơ bị xáo trộn. Ấy là khi bỗng dưng anh bắt gặp một cánh bướm vô tình bay lạc vào phòng. Ấy là khi trong một buổi tối mùa đông những hôm phải ở lại cơ quan làm thêm lúc khuya trên đường trở về nhà bỗng dưng anh bắt gặp mùi hoa sữa đang ngào ngạt thơm ở một góc phố. Mùi hoa gợi cho anh nhớ đến những lần bị muỗi đốt cạnh cổng trường đại học xưa. Và khi bước chân vào căn phòng tập thể đặt lưng xuống chiếc giường đôi tự dưng anh có cảm giác nó quá rộng. Thực ra chiếc giường ấy anh đã mua cùng với chiếc chăn bông từ mấy năm trước trong một dự định bất chợt cho cuộc sống gia đình sau này. Bây giờ thỉnh thoảng trong thanh gỗ giường đã có tiếng mọt nghiến còn chiếc chăn bông thì thường xuyên bốc mùi ẩm mốc. Lờ mờ anh hiểu ra rằng trong cuộc đời mình anh đã và đang phải chờ đợi một cái gì đó từ rất lâu quá lâu rồi mà vẫn chưa tháy tới. Anh băn khoăn mất ngủ mấy đêm liền để tìm xem đó là cái gì. Cuối cùng sau lần nghe một đôi vợ chồng sống cùng khu tập thể cãi nhau thì anh bỗng hiểu ra rằng anh đang thiéu một người đàn bà một người đàn bà để thỉnh thoảng cùng anh cãi nhau cho đời đỡ tẻ. Phải ở tầm tuổi anh phần lớn người ta đều đã có đôi có cặp cả. Và người ta thường xuyên được cãi nhau. Đời bây giờ nhiều bất trắc nhiều sự phải chịu đựng. Có được một người để cãi nhau sẽ như một sự giải tỏa một sự xả tres. Vậy mà anh chỉ có sự kiên nhẫn chờ đợi. Và cùng với sự kên nhẫn ấy là sự nín nhịn. chả bao giờ dám cãi nhau với ai. Anh thấy cô đơn. Sự phát hiện ấy làm anh nghẹt thở. Anh đưa tay ấp lên chỗ trái tim. Trái tim anh vẫn đó phía bên trái lồng ngực. Thời gian qua đi tuy sự xốn xang xúc động đã lắng xuống so với thời trai trẻ nhưng dẫu sao thì ở cái tuỏi của anh hiện nay anh vẫn có thể lắng nghe được tiếng đập kiên nhẫn của nó. Trái tim anh vốn đơn giản chưa bao giờ bị chia ô quá vụn vặt và nếu có chia thì vẫn còn có khá nhiều ô trống. Việc định vị những ô trống ấy và cài đặt vào đó một vài dự định cho yêu đương thì cũng đơn giản. Anh nghĩ thế và âm thầm tìm kiếm. Anh bắt đầu chú ý đến những người khác giưới và để tâm tìm hiểu về họ và mỗi khi bắt gặp một gương mặt ưng ý anh lại cóp nó vào bộ nhớ. Lúc đầu việc đó diễn ra suôn sẻ và đầy hào hứng nhưng sau thì anh nhanh chóng nhận ra rằng việc anh tìm được quá nhièu đối tượng ưng ý đã gây tác động phụ phản nghịch: Trái tim làm việc quá tải; Bộ nhớ nhanh chóng đầy ắp và một vài dữ liệu có nguy cơ bị trùng lắp chèn đè lên nhau. Anh gọi nhầm tên một số người và trong đêm đã không ít lần anh mơ đến một gương mặt khả ái này nhưng tính nết thì lại là của một ai đó khác. Anh hoang mang và chợt nghĩ ra một phương pháp độc đáo: Anh đưa tát cả những tên người cùng những số liệu thu dược về nhân thân của họ  cũng như yêu cầu về tiêu chuẩn bạn đời của anh vào máy vi tính. Họ tên quê quán thành phần xuất thân mức lương đã có nhà riêng chưa những đức tính có thể và không thể chấp nhận.. Anh dùng chương trình EXCEL với những ô cột rành rẽ như trong bảng biểu thống kê để tính toán so sánh và cuối cùng là SUM. Tiếp đó anh mở hệ điều hành MDOS với các lệnh được bố trí theo hình đột phá khẩu. Mỗi mũi tên của thần Erots sẽ dẫn đến một cửa ải phá tan nó và đi tiếp. Bằng kinh nghiệm của hơn bốn mươi năm tích lũy khi đối diện với một nửa thế giới bên kia cộng với những bài học nghe được từ bạn bè anh cẩn thận lập một loạt chương trình yêu đương ứng với từng đối tượng cụ thể và.. để tránh sai sót anh chọn lúc tỉnh táo nhất tự đặt ra các tình huống giả định kèm theo cách giải quyết mà anh cho rằng đúng đắn nhất nhằm chinh phục mục tiêu. Cuối cùng là... ENTER !

Mắt anh sáng lên khi trên màn hình hiện lên chữ OK.

Anh tin tưởng bắt tay vào việc thực hiện.

Nhưng anh cụt hứng.

Đáp lại lời cầu hôn của anh có cô gái nhìn anh với cặp mắt của con nai khi bỗng dưng thấy miình đứng trước một con sói rừng. Có người ngạc nhiên và sau một hồi kiên nhẫn đứng nghe anh giải thích giãi bày họ hỏi lại anh bằng một giọng thầm thì lo lắng: Anh bị tâm thàn từ bao giờ đấy ? Còn lại phần lớn tình cảnh lại hệt như một bệnh nhân đến bệnh viện với tấm thẻ bảo hiểm y tế trong tay: Tất cả mọi khuôn mặt đều lạnh lùng và xếch mé: Thế cơ đấy có thẻ bảo hiểm... thế cơ đấy ! Anh hoảng hốt và lúng túng. Where is wrong? Anh loay hoay kiểm tra lại lập trình của mình rà sót lại các File xem có lỗi ở đâu không ? Tất cả đều hoàn chỉnh. Anh căng óc ra suy nghĩ tìm kiếm nguyên nhân. Có thể ngày anh tỏ tình là ngày trên hệ mặt trời có những vụ nổ nguyên tử và những cơn bão từ lan xuống trái đất đã gây ảnh hưởng khiến cho ngay cả thần Erots cũng ù tai chóng mặt nên mũi tên bật ra đã không đi trúng đích ? Có thể xã hội đang trong quá trình đô thị hóa cao độ tình yêu với lối đi truyền thống với những tiêu chí chuẩn mực truyền thống đã bị cản lấp? Một con Viruts nào đó mang trong mình những gien di truyền cổ điển nhất đã xâm nhập vào và đẩy bật mọi tính toán theo hướng hiện đại? Không một giả định nào được lý giải một cách thỏa đáng. Cuối cùng một ý nghĩ lóe lên. Ở cơ quan anh có cặp vợ chồng mà ở họ sự khác nhau đã coi như được đẩy lên đến đỉnh điểm: Anh chồng rụt rè xấu như một con cóc trong truyện cổ trong khi đó cô vợ lại Moden hiện đại đến chóng mặt. Họ luôn cãi nhau nhưng lại chả bao giờ bỏ nhau. Thật lý tưởng. Anh âm thầm tìm hiểu nhập các dữ liệu về họ rồi đưa vào bộ sử lý và... Enter. Máy đưa ra kết quả NO ( Không thành ). Anh hoang mang. Và anh càng hoang mang hơn khi nhìn vào măt người đàn bà kiều diễm kia và thấy trong đó rừng rực ngọn lửa của tình yêu đằm thắm mỗi khi tên chồng chị được nhắc đến. Where is wrong? Anh không trả lời được.

Đến một năm trời anh rơi vào tình trạng khủng khoảng không lối thoát.

Gần đay có người mách cho anh : Khoa Tử vi có thể giúp cho người ta tìm được hướng đi cho cuộc đời mình. Anh lập tức làm theo dấn thân vào mê trận nhốn nháo của 114 ngôi sao với 12 cung bất định của thế giới những Tam hợp nhị hợp đánh vật với các mối quan hệ xung chiếu bàng chiếu và thất vọng nhân ra số lượng thànhkhông thành ngang nhau. Con Xúc xắc với hai màu đen đỏ nhăn nhở cười. Where is wrong? Lại vẫn câu hỏi ấy. Nhưng lần này anh không nản.

Sáng nay anh mở máy làm lại tất cả bằng cách đem định lượng các dữ liệu theo phương pháp hàm số. Trên màn hình Vi tính biểu tượng chiếc đồng hồ át đã biến mất chỉ còn lại dấu hiệu hình mũi tên. Thời gian chờ đợi đã hết nhưng anh vẫn ngồi im. Mắt vãn đăm đăm nhìn ào màn hình nhưng đầu óc thì rỗng không. Năm phút mười phút rồi một tiếng. Đến mười một giờ một con ong đất không biết từ đâu bay lạc vào phòng. Tiếng vo ve của nó làm anh bừng tỉnh. Anh bước tới mở cánh cửa sổ. Nắng lập tức ùa ào căn phòng khiến anh phải hơi nheo mắt lại cho khỏi bị chói. Quay nhìn chiếc đồng hồ tro tường anh giật mình: Cả một buổi sáng đã trôi qua. Anh lại nhìn ra ngoài. Ngay sát kề bên cửa sổ có một cây sấu già với lớp vỏ mốc thếch nhưng tán lá của nó không hiểu sao lại xanh non đến kì lạ. Có tiếng chim sâu hót trong vòm lá ấy. Anh nhoài người qua khung cửa nghiêng đầu định tìm xem con chim sâu đậu chỗ nào. Nhưng có một cái gì đó lấp lóa ở cuối khoảng sân rộng lại làm anh chú ý. Anh nghến nhìn và thấy một người con gái đang cố vung tấm vải hoa vắt qua sợi dây phơi. Đó là cô cấp dưỡng kiêm tạp vụ của cơ quan. Anh biết cô qua những lần đi ăn cơm ở bếp ăn tập thể và cô cũng thường xuyên gặp anh trong những lần mang nước đến phòng cho anh vào đầu giờ làm việc hàng ngày. Ở cơ quan huyện đã có thời người ta gán ghép cô với anh nhưng anh vẫn chỉ coi đó là những lời nói đùa. Phải khi người ta đã có một thời bị muỗi đốt ở cổng trường đại học thì tình yêu không dễ gì gắn với nước phích và những miếng cơm cháy nhà bếp. Anh không chú ý đến cô lắm. Nhưng giờ đây khi đứng một mình trên bao lơn nhìn cô với những tấm vải chăn hoa giữa một buổi sáng đầy nắng anh lại thấy vui vui. Gió ở đó có lẽ rất lộng nên tấm vải chăn vung lên cứ luôn bị hất ngược  trở lại trùm kín cả đầu cô gái. Anh nghe rất rõ tiếng cười của cô vọng lại trong trẻo và vô tư. Tự nhiên anh cảm thấy chán ngán với tất cả những công việc mà từ sáng anh đã định sẽ dồn hết tâm trí để làm. Đóng cửa phòng làm việc anh xuống cầu thang và xăm xăm bước rảo về khu tập thể. Anh mở khóa vào nhà và nhận thấy chậu quần áo thay ra từ chiều hôm qua vẫn chềnh ềnh ngay cạnh cửa. Chẳng có cô Tấm nào xuất hiện khi anh đi vắng. lòng đầy chán nản anh ngồi phịch xuống giường mắt ngó mông lung ra khoảng không đầy nắng bên ngoài cửa sổ. ..

Bỗng có tiếng guốc khua ròn trước hiên và rồi cô cấp dưỡng đột ngột xuất hiện. Cô bước vào phòng anh im lặng nhón lấy chùm chìa khóa anh để trên bàn và không hề xin phép với một vẻ tự nhiên của bà hoàng đầy quyền uy cô mở cửa tủ lôi chiếc chăn bông của anh đem ra dây phơi lên. Cô bỏ đi đâu đấy một lát  và ngay khi anh còn chưa hết ngạc nhiên thì cô đã trở lại với bình thuốc xịt trên tay hất cằm ra hiệu cho anh đứng dậy lột chiếu và phun thuốc vào những nan giường. Có lẽ lượng thuốc cô phun khí nhiều khiến anh phát ho và phải chạy ra đứng nơi đầu hồi nhà cho dễ thở. Lúc sau khi anh trở vào cô đã không còn ở đó chậu quần áo chưa giặt của anh cũng biến mất. Anh đứng chôn chân giữa phòng tim đập thình thịch. Trưa đó anh xuống bếp ăn khá muộn không thấy cô nhưng nhận ra trong đĩa thức ăn của anh nhiều hơn thường ngày một miếng thịt. Anh ứa nước mũi vì cảm động. Buổi chiều cô đến cất chăn. Anh lúng túng nói lời cám ơn. Cô cau mặt: Rõ khỉ. Ơn với chae huệ. Cái chăn bây giờ có mua vứt đi cũng phải mấy trăm bạc không phơi ra để nó mục đi à ? Mũi anh lại cay cay. Mắt anh đỏ lên. Cô nhìn anh ngạc nhiên và đến gần kéo vạt áo lên lau mắt cho anh. Cô kéo đầu anh áp vào bộ ngực căng cứng của mình mà vỗ về: Nín đi. Nín đi nào. Rõ khỉ !

Cố lắm anh mới kìm được nỗi xúc động.

Đêm ấy chừng mười giờ gió đông bắc đột ngột đổ về. Anh lấy chiếc chăn ra đắp  và bồi hồi nhận ra nó thơm mùi nắng. Chiếc giường cũng không còn tiếng mọt nghiến nữa. Anh kéo chăn trùm kín đầu ngủ thiếp đi. Và trong giấc mơ anh cứ như nghe vọng mãi bên tai điệp khúc ngọt ngào: Rõ khỉ... Enter... Enter... Rõ khỉ...

 

Hữu nghị

Tiếc quá sáng nay đang định "ngỏ lời" hỏi nhà văn thì lại bị xếp gọi đi họp. Giờ về thì đã có người "ngỏ lời" trước rồi. hu hu sao số em khổ thế này mãi mãi là người... đến sau anh Còm ơi!

Kẹo

Sao cứ thích chọn con đường nhiều hoa đẹp mà đi cho thêm vất vả? Mà ko như thía những cái gọi là giá trị sẽ chẳng đc nhận ra chú hỉ?

Chu kLan.kt76

Người ta nói: Văn là người. Chắc câu chuyện trên a Còm lấy từ cuộc đời mình viết đúng k ạ? Em rất khoái cái kết của truyện. Đúng là trong trường hợp như vậy thì câu hay nhất sẽ là: En ter ...Enter... Rõ khỉ.
He he anh Còm. Anh đúng là... Rõ khỉ. He he...

LienLien ( hoa đắng trong vườn )

Hỏi nhỏ tý nha trái tim anh Còm có còn ô trống nào k vậy? Em cũng đang có mấy con Virut Love chăm béo quá rồi mà khong biết kí gửi ở đâu. Buồn chết mất. Hôm nào.... mát giời anh Còm cho nhốt tạm vài con nha. Hi Hiiiiiiii