ÁM ẢNH ( Trong tập Quán Hoang Tưởng )

   

Anh và chị cùng làm việc ở một cơ quan gặp nhau thường xuyên trong một hoàn cảnh buộc phải luôn tôn trọng giữ gìn. Tình trạng này đã khiến cả hai gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi đến quyết định cuối cùng là cưới nhau. Điều đó có vẻ vô lí. Với đa số một cuộc hôn nhân có thể trở nên bền vững hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự hiểu biết về nhau giữa hai bên. Và có thể với một công việc cụ thể nào đó thì sự hiểu biết căn kẽ sẽ đưa đến những kết quả mĩ mãn kèm theo. Nhưng với tình yêu thì lại có gì đó chưa chắc đã như vậy. Trước hết tình yêu không phải là một công việc. Nó là một trạng thái tình cảm. Và khác với mọi trạng thái tình cảm khác tình yêu cần đến một thế biểu lộ hơi chênh vênh một chút hơi mất thăng bằng một chút và.... hơi bí hiểm một chút. Có thể lấy điều này để lí giải cho việc một số cặp vợ chồng đã buộc phải chia tay nhau sau một thời gian chung sống. Có một số người đàn bà và đàn ông cứ khi đến được hôn nhân là vội vã bóc trần mình. Sự chân thật vô tình trở thành kẻ phá hoại. Họ không biết răng viên kim cương sở dĩ có khả năng phát ra bảy sắc cầu vồng quyến rũ chính là vì chúng luôn giữ được những mặt nghiêng bí hiểm cho mình. Hôn nhân cũng vậy. Hôn nhân sẽ trở nên bền như kim cương nếu nó giữ được bên mình tình yêu cái tình yêu hơi chênh vênh hơi bí hiểm ban đầu. Đánh mất cái chênh vênh bí hiểm kia hôn nhân chỉ còn lại sự nhàm chán - Chất Acid nguy hiểm có khả năng phá vỡ bất kì mối liên kết nào dù bền vững nhất.

Thế mà anh và chị đã ngay từ đầu không có được những tố chất cần thiết ấy của tình yêu. Giống như hai cái bình thủy tinh cùng đựng một thứ chất lỏng trong suốt và bằng nhau sự hiểu biết quá cặn kẽ đã làm cho họ nhìn thấu qua nhau rõ ràng đến nỗi không còn sót lại được một chút gì dành cho sự bí hiểm. Vậy thì hai cái bình thủy tinh ấy dẫu có thông sang nhau cũng rất khó tạo nên một sự hòa hợp.

Nhưng có một thời người ta vẫn thường quan niệm rất đơn giản và sai lầm rằng tình yêu và hôn nhân là hai phạm trù khác biệt có thể chúng mang tính kế thừa song không thể cùng tồn tại. Giống như hoa và quả vậy. Anh và chị cũng bị nhiễm thứ quan niệm tai hại ấy. Họ đồng ý làm đám cưới chấp nhận một hôn nhân không cần qua tình yêu. Làm vậy là đúng những người đàn bà khác nói yêu với không yêu thì có gì là quan trọng. Bởi sẽ như nhau cả thôi đàng nào thì kết cục cũng chỉ là sự tẻ nhạt nồng mùi khói bếp và đầy ứ quần áo chưa giặt. Còn những người đàn ông thì rỉ tai anh: Đấy rồi xem Vợ - tóm lại đó chỉ là người đàn bà trước đây xa lạ sau khi cưới xong vẫn xa lạ có khác chăng chỉ là con người xa lạ ấy giờ đây được quyền thò tay vào lục ví tiền của anh bất cứ lúc nào mà thôi !.

Nhưng bi kịch với anh và chị lại không mang mùi khói bếp không nằm ở những chậu quần áo đầy ứ chưa giặt cũng không nằm ở sự xâm nhập của những bàn tay trong mối cái ví riêng tư nó xuất hiện theo một chiều hướng khác.

Như trên đã nói anh và chị cùng làm việc ở một cơ quan và đương nhiên là đồng nghiệp của nhau. Suốt năm năm trời cùng sống cuộc đời viên chức cùng hít thở bầu không khí tạm gọi là bầu không khí công đường với những đặc trưng: Chuẩn mực giữ gìn trang trọng nề nếp đôi khi cả khách sáo nữa... tất cả đã vô tình ngấm vào họ làm hằn lên trong họ vô số những nếp gấp tai hại đầy ắp những ấn tượng. Trong đêm tân hôn suýt nữa lúc đã lên giường anh buột mồm nói với chị: Ý tôi thế này ý đồng chí thế nào. Phải công việc đã ăn sâu vào tiềm thức của anh hành hạ anh trong một trạng thái cân bằng rất bền vững. Không thể có đam mê trong một trạng thái cân bằng ! Phải phá vỡ sự cân bằng ấy để trong một thời gian ngắn ngủi chông chênh tìm cách lập lại một thế cân bằng khác trong đó có được một sự đam mê khả dĩ chứng minh cho sự tồn tại của những ham muốn trong quan hệ vợ chồng.

Cảm giác này cũng không phải chỉ có ở anh. Chị cũng vậy. Ngay đêm tân hôn đáng lẽ phải thả mình trong trạng thái si mê cuồng nhiệt và buông thả thì ngược lại chị thấy mình tỉnh táo để nhận ra rằng người đang nằm bên cạnh chị không phải là chồng mà là một đồng nghiệp khả kính. Chị tìm cách nắm lấy tay anh nhưng rồi lại giật mình nhận ra đó chỉ là một cái bắt tay rất thông lệ. Họ cứ ở trong trạng thái ấy đánh vật với quá khứ tìm cách phá vỡ sự cân bằng tai ác xóa đi ám ảnh đồng nghiệp trong nhau nhưng không nổi. Mãi tới gần sáng mệt mỏi rã rời với sự trợ giúp của những zen di truyền còn sót lại từ ngàn vạn năm trước họ thảng thốt cố ôm ghì lấy nhau và khi những tia nắng đầu tiên của một ngày đã đủ để soi rõ mặt nhau họ ngượng ngùng vội vã rời nhau tuột khỏi giường rồi cùng tránh sự thừa nhận thất bại họ đến cơ quan. Những người đàn bà nhìn họ bằng cái nhìn bí hiểm đồng lõa và không giấu vẻ thèm muốn. Còn những người đàn ông thì vừa cười vừa trắng trợn hỏi họ đêm qua có thấy động đất không ?

Chị khóc...

Anh thở dài...

Anh có một người bạn là nhà tâm lý học. Khi biết những vướng mắc của hai người đang gặp phải anh ta khuyên: Cậu nên đưa vợ đi du lịch một chuyến. Sự thay đổi môi trường sống có lẽ sẽ giúp cậu thiện tình hình chăng?

Anh nghe lời và cùng với chị đến một vùng biển. Biển dạt dào không khí thoáng đãng. Cảnh sơn thủy làm họ ngây ngất. Nhưng rồi ngay trưa hôm đó một gã đàn ông không quen biết đã sỗ sàng xía ngang vào phá vỡ niềm vui của họ. Hắn gặp anh ở cầu thang nhà nghỉ níu tay anh: Này ở đây thiếu gì gái tơ giá lại rất bèo tàu suốt tàu nhanh đủ cả việc gì mà đằng ấy lại đi quàng với một thím "sồn sồn" như vậy rõ thật phí! Anh đỏ mặt giải thích với gã rằng đó là vợ anh. Gã đàn ông nhe răng cười phô trọn hàm răng cải mả: Xin lỗi đàng ấy cứ làm như tớ là người Sao Hỏa mà đàng ấy phải giấu. Đến đây lại đưa vợ đi kèm chỉ có những thằng điên hay ấm đầu mới làm như vậy.

Anh giật mình bán tín bán nghi. Nhưng đến buổi chiều thì chính chị khẳng định với anh rằng ở đây chỉ toàn những cặp tình nhân chứ bói không ra có một đôi vợ chồng thật nào cả. Và chị nhất quyết bắt anh lập tức phải quay về vì không thể chịu nổi những ánh mắt vừa diễu cợt lại vừa coi chị như đồng lõa.

Hoàn toàn bế tắc.

Một tháng sau họ ly dị.

Hữu nghị

Bắt tay cái. Đấy là ý tôi thế ý đồng chí thế nào?
..................................................
Tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của đồng chí. Đúng là chúng ta hai "tư tưởng" lớn gặp nhau?

Còm

Viết bởi Hữu nghị:

31 May 2010 08:15
sáng nay được bóc tem bài mới nhưng sao kết thúc lại buồn vậy? Nhưng 2 vợ chồng cùng cơ quan thì cũng ko thích lắm nhất là đối với đấng mày râu phải ko bác Còm?!

-------------------------------------------------
Bắt tay cái. đấy là ý tôi thế ý đồng chí thế nào ?

Hữu nghị

sáng nay được bóc tem bài mới nhưng sao kết thúc lại buồn vậy? Nhưng 2 vợ chồng cùng cơ quan thì cũng ko thích lắm nhất là đối với đấng mày râu phải ko bác Còm?!