KHOE CÙNG THIÊN HẠ

Mấy bữa rồi thoát chuyện áo cơm theo thiên hạ ra Hà Nội dự Đại Hội Nhà Văn VN. Oai chí chết. Được gặp bạn bầu. Mừng vì cũng còn dăm ba người nhớ . Chuyện đại hội chẳng dám khoe ra đây bởi lẽ.... ai cũng hiểu chỉ nhiều người không hiểu. Còn lại được rảo cẳng về thăm NB quê cũ nữa. Cũng vẫn thấy còn nhiều bạn. Bữa cơm bạn tiễn ngồi nhìn nhau mà muốn... ngẩn ngơ. Muốn khóc. Mà thôi...Chuyện dài lắm. Viết được một bài thơ chộp được mấy cái ảnh khoe nhanh lên đây nha.Mai lại bị gậy đi Trà Vinh rồi...

alt src=http://kaoson.vnweblogs.com/gallery/10317/previews-med/IMG_5244.jpg
tại ĐH
alt src=http://kaoson.vnweblogs.com/gallery/10317/previews-med/_MG_5521.jpg
ảnh chụp từ chùa Thiên Mụ - Huế
alt src=http://kaoson.vnweblogs.com/gallery/10317/previews-med/_MG_5603.jpg
Nghĩ mình mà gớm cho mình thật
Thế cũng xế lô cũng người hầu
                              ảnh chụp trong thành nội- Huế

 

 

Byeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee nha !

Kòm

Đi TNinh hôm nay mới về thăm nhà. Và mới tá hỏa ra rằng thì là mà... Thơ Mạnh Nguyễn ngày càng... khay! Chỉ tội k hiểu sao lão vẫn cứ nhằm vào ta mà nhả... thơ vậy ? Và dẫu tức.. vẫn phải thừa nhận lão góp ý đúng. Đúng là thời bây giờ đang thịnh hành thói nói ngược ăn tiền chí ít thì cũng được mời dự bữa như MN nói đó. Sẽ rút Kinh nghiệm.
Còn bé Reu thì... LÂU LẮM K "GẶP" CHƯA BIẾT CÓ LỚN THÊM ĐƯỢC TÍ NÀO CHƯA? Nhưng đang lo hình như lại mắc bệnh hoang tưởng chăng khi kí tên NGƯỜI DỄ THƯƠNG NHẤT THẾ GIỚI? Riêng nhận định rằng ta OAI thì đúng. Cả thành Huế khen thế mà. Hi

Mạnh Nguyễn

Chớ! và Cứ!

Chuyến này có đến Trà Vinh
Chớ như cái chuyện Tây Ninh bữa nào
Bới ra thì chớ
- Vun vào...
may ra còn được chén chào chén thưa
Nắng trang trang cứ rằng mưa
mưa tầm tã cứ bảo kìa: nắng lên
Thế là trời đất bình yên
thế là Kao được lên tiên...cùng giời

rêu

anh Còm kính yêu!

chùi uiiii; anh Còm nì số sung sướng nhen được đi đây đi đó;;; còn được ngồi trên xích lô lăn tăng nữa....
không phải là r cố tình khen gì hết nhưng mà công nhận anh Còm oai lắm nhen;!
kí tên dzà đóng dzấu:
người dễ thương nhất thế giới