GỬI BẠN K14 MÁY ĐIÊN- BÁCH KHOA HÀ NỘI

      Ra Hà Nội họp HNV lại đúng vào dịp lớp Máy điện 69 trường Bách khoa Hà Nội họp ngày truyền thống hàng năm 15/10. Được gặp bạn bè cùng ngồi với nhau ôn lại những năm tháng gian khổ nhưng cũng là những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời: Những năm tháng là sinh viên dưới mái trường ĐHBK thân yêu. 
        


Nhiều cảm xúc đẹp. Nhiều niềm vui. Trong số 32 SV ngày đầu tựu lớp sau năm năm học trừ một số nửa chừng ba lô lên đường đánh Mỹ còn lại 24 SV tốt nghiệp cuối cùng  bước ra đời chỉ mình tôi trở thành nhà văn Lê Sơn ( Thanh Hóa ) sang ngành công an giờ là Đại tá một số hy sinh trên chiến trường còn lại phần đa vẫn chung thủy với ngành học cũ  thành đạt: Người Giám đốc người Tổng giám đốc người chuyên viên cao cấp người là Anh hùng lao động thời kì đổi mới...và các bạn đều rất Hạnh phúc. Và cũng những thoáng buồn. Nhìn bạn bè một thủa nghĩ lại ngỡ thấy như chỉ mới đây thôi vừa cùng nhau lên giảng đường cùng nhau đi đắp đê sông Đuống đi phục vụ quân đội năm 1971- 1972. Nhớ những ngày máy bay Mỹ đánh vào trường phải đi sơ tán trên Hà Bắc. Bây giờ phần lớn ai cũng đã tóc chuyển màu. Nhớ B6 và những câu thơ viết thủa ấy:
               ....
               Cô gái áo đen lúm tròn trên má nhỏ
               Cây hoa sữa áp kề bên cửa sổ
               Mùa này vẫn trổ sai bông.
               Khi xa rồi lòng mới hiểu thêm
               Mới biết yêu những ngày xưa vụng dại
               Ta xa cách
               Và để rồi mãi mãi
               Giữ lòng mình đứng lại với thời gian...
Vâng. Hỡi Máy điện 69. Lòng tôi mãi mãi bên Người
             

Hữu Nghị

Cứ phục mãi đêm nay mới vào được nhà Bác. Thế nào dạo này Bác có khoẻ không mà sao chẳng thấy có bài nào mới vậy? Hay ra Bắc gặp bạn cũ lại quay về cầm kìm rồi?

Còm

Vẫn cầm kìm được nếu cần bẻ răng ai đó. Mà nói vậy thôi ngay đến dại hạt văn chương chi chi thì giờ cũng đang bị cùn rùi. Lâu chả viết được gì. Đang chán. Mấy tháng theo nghề xây dựng vôi vữa dính chặt tay chân còn hồn vía thì đang bị Bê tông hóa. Huuuuuuu

Thanh Chung

Té ra "Lão Kòm" là dân Bách Khoa lấn sân sang địa hạt văn chương. Bi giờ chắc chỉ quen cầm bút mà quên mất cách cầm kìm điện he he...