ỐC BIỂN

alt

Tặng bạn văn

 

Một đời

Gắn với biển khơi

Một đời im lặng

Một đời nổi nênh

Buồn

Vui

Mình chỉ với mình

Bao nhiêu bão tố

Giấu trong vỏ ngà

Một ngày

Tự bến bờ xa

Nằm nghe song đổ

Vỡ òa….

Rồi im

Thân về trong cát

Nhẹ tênh

Hồn còn theo gió

Hát – trên – môi – người !

 

Mấy hôm rồi thấy cư dân mạng và trên một số tờ báo xì xào chi đó về chuyện ai với ai đó đã ăn cắp thơ truyện của ai ai đó. Đang “ bức xúc” về dăm ba chuyện đời không đâu nay nghe tin ấy lại càng… như có bùn sục lên trong óc. Giời ơi sao ở ta lại có nhiều kẻ cắp quá vậy ta? Ăn cắp ngoài đường ăn cắp trong công sở ăn cắp ở… Đến cái anh nhà văn nghèo kiết xác vắt óc viết được một tí cũng bị ăn cắp nữa kìa? Sáng nay nóng tiết định bụng sẽ sắn tay nhảy vào bàn phím khua một vài cái NGHĨ LUNG TUNG nữa cho hạ hỏa. Thì… chợt nghe DD titstit. Hóa ra Nguyễn Hữu Quý ở VNQĐ: “Vừa đọc xong cái CÓ MỘT NHÀ VĂN Ở XÓM NHÀ CHÁY… thấy đời còn nhiều đẹp đẽ ân tình long lanh lắm. Vứt cha nó cái sự danh vọng giàu nghèo đi sống cho thanh thản có như thế mới mong viết được văn thơ ấm áp”. Thì ra NHQ chắc đọc được bài viết của mình về anh bạn nhà văn của mình ở SG vừa in trên báo Văn nghệ.  Hỏi: A tưởng lão quên ta rồi ? Tít tít lại: Quên sao được KHÚC ĐỒNG DAO LẤM LÁP với NÚI CẠC – AO LỒ ?” Chợt thấy ấm lòng. Vậy là cách gần hai ngàn cây số bạn còn nhớ ta. Chợt nhớ cách đây mấy tuần NHQ và một số bạn bè cũng điện hỏi:  Sao lâu quá không thấy Còm đăng bài lục bát nào? Đáp: ừ thì… rồi im.

alt

Và thế là bao nhiêu cái nóng trong đầu tự nhiên trồi sụt đâu mất. Lại nhớ vừa tối qua lúc lang thang trên mạng thấy ai đó comment cho ai đó rằng thì là…: Văn thơ có hay người ta mới ăn cắp ! Bật cười. Ừ nhỉ. Sao không nghĩ thế cho thanh thản? Thế là Ốc chui vào vỏ. Và trong vỏ Ốc nằm mơ có người mai này sẽ ăn cắp thơ mình…

ThiNo

Thơ của bác thì có ma nào muốn ăn cắp! Có mà bác mún ăn cắp người ta thì có he he!
Kiểu này lại thèm cháo hành rùi hử bác? lại he he nữa!
Bóc tem bác nè!
Thị Nở Bình Hưng Hòa B đây! (Không phải lò Bình Hưng Hòa đâu nha! Còn lâu. Bác đừng vội mừng! he he...)