VÒNG QUANH MỘ CỤ TÚ XƯƠNG

By Nhà văn Kao Sơn

alt

 Kính bác http://tranhuythuan.wordpress.com/

Nhân bác nói chuyện mộ cụ Tú e lại nhớ hôm đại hội HVHNT Hà Nam Ninh bữa ấy tổ chức ở nhà hát 3/2. Để nói cái chuyện hôm đại hội ( 1989 thì phải ) bác cho e Ngược lại 4 tí:

Tí nhất:  Trước 1977 e đã thấy mộ cụ Tú đã được đặt ở công viên Vị Xuyên rùi. Nhưng không hoàng tá như sau này mà chỉ là một nấm đất nhỏ cỏ dại mọc đầy . E k hiểu mộ cụ có đặt ở đó từ trước hay sau này ai di chuyển về và vẫn thắc mắc sao mộ cụ lại đi đặt ở Công viên nơi ngày xưa chủ yếu để cho ng ta tối đến lỉnh vào đó mà yêu nhau ( Yêu ban ngày k đc hôn nhau cũng k đc ôm thì bị.. phạt phải tìm chỗ kín ! hi . Hay là ng ta biết tính cụ Tú hồi đương trần cũng hay khoái mấy em mắt xanh mỏ đỏ ở Khâm Thiên nên cố tình chiều cụ cho cụ được mãn nhãn cả khi cụ đã đi xa mà đặt mộ cụ ở đấy. ) Chính vì thế nên trong giang hồ có đồn một chuyện rằng; Có một đoàn VNS ở TƯ về thăm Nam Định sở VH hay là HVN HNN đã bố trí chỗ ăn ngủ cho đoàn tại khách sạn 3/2. Các vị khách khi về đến quê hương cụ Tú thì rất chi là muốn được kính cụ để thắp nén hương lòng tỏ ái mộ bậc trưởng lão tài Thơ. Hỏi thăm được ng ta chỉ. Các vị VNS ra thăm thấy mộ cụ thì khóc mà bật lên câu cảm thán rằng:

SÈ SÈ NẤM ĐẤT VEN HỒ

HỎI RA MỚI BIẾT LÀ MỒ TÚ XƯƠNG

Câu cảm thán sau đó đến ngay tai các vị chức sắc của tỉnh. Vậy là cũng ngay lập tức có phương án để xây mộ cụ cho “hoàng táng” ( cái chính là để khỏi xấu mặt dân thành Nam  khỏi mang tiếng là k trọng vọng văn nhân nhớn của tỉnh! ). Nghe đâu cũng có lập đề án cho thiết kế mẫu v.v… và sau đó khi mộ cụ Tú đã đc duyệt thì chính bác ( THT ) với cương vị GĐ công ty xây lắp HNN và cũng là ng ái mộ cụ Tú bác đã thơm thảo nhận thi công K LẤY TIỀN

Tí Nhì:

Hôm đại hội : Gia như việc thi công xây dựng lại một cụ Tú nhanh hơn một tý thì hay quá nhưng chắc là kinh tế eo hẹp chi đó (  hay cũng có thể là bác hoặc Tỉnh ) cũng muốn để lui lại cho đúng ngày có đại Hội Văn nghệ một ngày có nhiều Văn nghệ sỹ các nơi được mời về dự cùng không ít các lãnh đạo tỉnh ngoài ĐỂ BẮN MỘT MŨI TÊN TRÚNG HAI ĐÍCH ) mà e nhớ đúng lúc đang họp thì ngoài hồ Vị Xuyên có tiếng huyên náo kèm theo tiếng cuốc thuổng. Hiếu kì chạy ra nhòm thì mới tá hỏa tam tinh rằng thì là mà có một toán người đang cuốc mộ cụ Tú. E hoảng quá chạy tới hỏi thì cũng lại mới hay rằng thì là mà các vị ấy đang động thổ xây lại mộ cho cụ Tú. Thực tình hôm đó e đã lếu láo ứng cử ngay câu LỤC BÁT… NHÁO:

RỘN NGHE TIẾNG CUỐC BÊN HỒ

GIẬT MÌNH TƯỞNG CHÚNG ĐÀO MỒ TÚ XƯƠNG

E láo quá Bác nhảy. Hồi đó mà e đọc cho bác thì chắc bác tát e rụng cho đến cái răng thứ 37 luôn. Nhưng may chuyện rồi cũng qua. Nếp nhà mới của cụ Tú quả thật sau đó khang tẩng thật. Bê tông đá bia tam cấp nền phủ Xi măng láng bóng bố cỏ cũng chịu không mọc nổi. Và cái chính là mộ cụ Tú đã không còn là: sè sè nấm đất ven hồ nữa !!!!!!!

Tí Ba

Bẵng đi một thời gian e lại có dịp về thăm NĐ và ra thắp hương mộ cụ Tú. Thì giời đất quỷ thần ơi: Quanh mộ cụ toàn mảnh giấy báo mảnh ni lon và cả… rất nhiều vỏ bao OK nữa. Trông còn tệ hơn cả hồi còn là nấm đất. Nhà e hãi quá gần xa bèn vội lân la sự tình thì mới hay rằng: Sở dĩ có mấy cái mảnh báo ni lon với OK đó là vì từ khi một cụ Tú được khánh tiết ĐƯA VÀO SỬ DỤNG thì cũng là lúc cánh Yêu chúng phát hiện ra đấy cũng chính là chỗ kín đáo và thuận tiện nhất cho việc Yêu. Chúng thoải mái  Yêu ở đó là vì có cái nền sạch và nhất là quanh đó khá nhiều bụi cây che và TẤM BIA CỤ TÚ cũng to nốt y như một bình phong. Nhà em không tin tối đó mò ra thì… Ngất. Y chang lời thiên hạ mách. Hôm đó về e có bức xúc học luôn cụ Tú làm một bài như sau:

LẲNG LẶNG MÀ XEM CHÚNG… ẤY NHAU

TRẺ RANH CHO ĐẾN … BẠC ĐẦU RÂU

PHEN NÀY ÔNG VÁC ….”OK” BÁN

THIÊN HẠ BAO NHIÊU ĐỨA PHẢI CẦU

Hi… cũng phải giấu bác chẳng có bác tát rụng nốt cái răng … thừa.!hiiii

Tí tư:

Đận này e đã vào Nam ngự nhân có chuyện vào http://tranhuythuan.wordpress.com/ đọc bác thấy cái ảnh mộ cụ Tú đc trương lên “hoàng táng” hơn xưa. Cũng định mát lòng cùng cụ. Thì lại quệt dỉ mắt nhìn cho kĩ hóa ra… cái bình phong ( BIA ) vẫn còn. Nền vãn sạch. Chợt lo. Nhỡ bọn Yêu nó lại vãn quen thói Giã trầu ở đấy? Vậy thì bác THT ơi biết bác hiện đã và đang ngự tại tỉnh nha mạn nhờ bác quân sư với tỉnh cho dựng lăng kính chịu lực hoặc nếu k tiền thì rào mộ cụ Tú lại không để cho bọn Yêu lợi dụng nữa!

E có mấy nhời vậy. Chức làm anh độ lượng nha bác. Chỗ nào sai chỗ nào hỗn thì bác cứ coi như chữ trắng viết tren giấy trắng nha. Bực quá nếu có muốn đét cho thằng em mấy hèo cho chừa thói xếch mé thì … bác nhớ sai lính đét ra không khí nha. Em Còm lắm. Da bọc liền xương rùi. Đấy là nói giọng… tử tế. Còn nếu giọng giang hồ vặt thì….Bác đét thật em chết hỏi bác có bị vô can ? Hiiiii

More...

Ở SÀI GÒN CÓ MỘT NHÀ VĂN...

By Nhà văn Kao Sơn

 

       Ngày tôi chân ướt chân ráo vào Sài Gòn đã có nhiều người cảnh báo rằng: Đất này là đất làm ăn là thương trường là đất của báo chí. Văn chương không có chỗ đâu. Nghe...và buồn. Vừa dứt ra từ một môi trường văn nghệ đang quen chiều chiều sớm sớm nhát lại thấy bạn đến rủ đi cà phê rồi đàm đạo văn chương giờ bỗng rơi tõm vào cái xứ đường nhựa gió bê tông tối mặt tối mày vì người xe lúc nào cũng như chạy loạn này biết sao ? Thì may quá. Đang hoang mang thì một hôm cùng lúc có hai ông khách đến thăm và tự giới thiệu là dân Ninh Bình cùng quê Yên Khánh. Hỏi kĩ thêm thì biết : Ngày xưa cùng học ở trường cấp 2 Hồng Đức và... ngạc nhiên và mừng hơn cả là... cả hai ông đều là dân văn chương: Ông Liệu nhà thơ và ông Cường nhà văn. Lạy chúa tôi. Mừng đến rủn đầu gối. Xa quê đang trống không nơi đất khách quê người gặp bạn đồng hương lại cùng chí hướng thì không mừng sao được. Rối rít tay bắt mặt mừng. Rủ nhau vào quán cơm bụi gọi dăm cốc bia. Và rồi sau chuyện văn chương là chuyện quê. Tôi Khánh Thiện còn Cường và Liệu đều dân Khánh Cường. Vừa nói chuyện vừa nhìn vào mắt bạn. Thì ra khi người ta xa quê thì tất cả ở cái nơi chôn rau cắt rốn kia dẫu xưa cũ có thế nào đi nữa chuyện đau buồn chuyện vướng mắc này nọ khi đi rồi thì tất cả những phiền muộn ấy đều hóa nhỏ nhặt. Và để rồi bây giờ nơi xứ lạ trong mỗi con người đầy ắp vẫn chỉ là nỗi nhớ khôn nguôi dành cho nơi mình đã chân đất đầu trần mà lớn lên cùng rong rêu mưa nắng.  Chúng tôi nhắc với nhau nhiều về quê. Lúc chia tay ông Cường nhà văn mời tôi có dịp thì đến ông chơi. Liếc cái địa chỉ ghi vội trên vỏ bao thuốc lá ông Cường đưa mà trợn mắt: Nhà văn mà ở đường Lý thường Kiệt thì đại gia rùi? Nhưng sau này biết hóa ra không phải vậy. Lý thường Kiệt chỉ là con lộ lớn phủ bóng lên anh. Nhà anh ở mãi tít trong cái xóm gọi là xóm nhà cháy cách mặt đường Lý Thường Kiệt cả mấy trăm mét đường chim...đi. Vào được nhà anh phải qua cả một con hẻm dài dặc với bao nhiêu là lạng là lách là quẹo phải rẽ trái rồi lại rẽ trái quẹo phải...

 

          
altĐi thăm bạn

   
Xóm nhà cháy của Cường được thành lập từ bao giờ không ai biết. Chỉ biết nơi đây phần lớn là dân tứ xứ tụ lại. Cơn gió mưu sinh đã bốc họ lên thổi bạt khỏi nơi chôn nhau cắt rốn và chắc là sau rất nhiều lang thang họ lắng xuống đây. Phần đa dân trong xóm nhà cháy đều không mấy người có công ăn việc làm ổn định. Họ là dân tự do. Độc lập tự lo hạnh phúc.  Tự lo sống. Tự lo mưu sinh. Ngày thường đàn ông chạy xe ôm xế lô ba gác. Chữa xe đạp... đàn bà chạy chợ bán vé số dạo và.... Đánh Lô tô. Ngày nào cũng vậy cứ sáng tầm chín mười giờ chiều khoảng bốn năm giờ sau một vài cuốc xe hoặc sau vài lần dạo chợ cánh đàn bà trẻ con lại tụ tập trước cửa nhà Cường để uống cà phê và chơi Lô tô. Cà phê ở quán vỉa hè trong này rẻ chỉ bốn ngàn một ly. Đánh lô tô là một thú chơi dân dã có lẽ cũng dễ chơi như bao trò chơi dân gian khác nó hợp với người nghèo. Nhưng tôi đã ngồi xem họ chơi đến gần tiếng đồng hồ mà vẫn chả hiểu ra mô ra tê gì ráo. Tự nhủ: Có lẽ mình ngu hoặc giả chưa đến nỗi nghèo nên học không được.

alt

Thực ra thì cái tên XÓM NHÀ CHÁY được hình thành từ hồi còn chính quyền ông Thiệu. Ngày ấy xóm cũng đã cháy một lần và được chính quyền đương thời cấp cho mỗi nhà một ít cây và dăm bảy miếng tôn để dựng tạm lấy nơi ở. Năm 1988 lại cháy lần nữa. Bữa đó đúng dịp thành phố kỉ niệm ngày chiến thắng 30 tháng Tư. Khoảng một giờ trưa chả biết từ đâu và vì nguyên nhân gì một ngọn lửa bùng phát và sau đó lan tỏa thành cả một vệt dài. Nhà của dân xóm này phần đa hồi đó là cây que nứa lá dựng tạm nên bắt lửa rất nhanh. Chỉ khoảng chưa đầy hai giờ đồng hồ cả xóm hầu như đã cháy rụi. Cường bảo: Hồi đó nhà anh cũng ở đây nhưng chếch chỗ đang ở một đoạn. Xóm cháy rồi tùy thân mỗi người lại dạt ra tìm lấy một chỗ để cắm nhà mới. Chính quyền và dân các phường bạn có quyên góp gạo thóc quần áo giúp đỡ dân xóm bị nan nhưng hàng cứu trợ gom về Ủy ban Phường chả hiểu sao chắc là lại bị " cháy" nên không thấy ai trong xóm được gì. Hồi đó đất chưa biến thành vàng như bây giờ nên việc dân xóm nhà cháy tự phân chia nhau từng khoảnh để dựng nhà cũng không bị vướng mắc gì. Cái sự vướng mắc mãi sau này khi xóm nhà cháy đã đông vui đã có nhiều người đến và đi. Người đến tìm mua đất. Người đi bán đất. Đồng tiền bắt đầu chứng tỏ hiệu lực và sức mạnh của nó theo từng mét vuông đất được đem trao đổi. Rồi tiếp đó là chuyện phải có sổ đỏ sổ hồng phải có giấy chứng nhân quyền sử dụng đất. Cường cũng như nhiều nhà ở xóm nhà cháy bỗng lâm cảnh trớ trêu: Thành người ở bất hợp pháp. Từ năm bảy tám đến nay hồn người đã thấm vào đất. Và đất đã phủ dày lên cát bụi mặt người tưởng đã có thể gọi đất ấy là đất thổ cư?! Nhưng không. Cường cũng như nhiều nhà trong xóm nhà cháy  không được cấp sổ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cường đã bao lần làm đơn vác lên Phường lên Quận xin cho được đứng tên trên mảnh đất mà gia đình anh đã hơn ba mươi năm nay tá túc nhưng vẫn không được. An cư thì mới lạc nghiệp. Các cụ bảo vậy. Vậy thì cái sự Cư không an kia đã trở thành một nỗi ám ảnh một cái dớp đầy rủi ro với Cường. Chả biết kiếp sau anh thế nào chứ trong bao năm qua thì Cường khổ quá: Nhà không được sửa không được cơi nới. Không được  vân vân... Và cái khổ ấy lại mỗi ngày một dày thêm bởi một cái đam mê rất khốn khổ khác của Cường: Anh mê viết văn và đeo đẳng cái mộng trở thành nhà văn. Thực ra thì cái mộng văn chương đã đeo Cường từ rất sớm. Hồi còn ở quê học trường cấp hai Hồng Đức anh đã lăm le tập viết văn. Anh muốn sau này được vào Đại học Tổng hợp văn. Nhưng số phận lại không chiều. Gia đình anh trong cải cách bị xếp hạng có vấn đề nên sự học của anh cũng vì đó mà gãy khúc. Đi khai hoang ở vùng đất mới Cường đánh đu với Đinh Công Diệp cũng là một nhà văn quê NB dạt lên. Hí hoáy viết mãi vừa viết vừa làm đủ thứ nghề: Bán thịt chó buôn đồng nát. Làm thợ mộc. làm hàng ăn... nghĩa là làm hầu như tất cả những việc mà một gã đàn ông nghèo có thể kiếm được để đổi mồ hôi lấy bát gạo. Cũng may cho Cường ông giời còn thương cái chí của anh nên " Ban" cho Cường một người vợ. Chị Lan vợ anh là một phụ nữ tuyệt vời. Xuất thân từ làng hoa Nhật Tân Hà nội chả biết giời xui đất khiến thế nào mà chị Lan chấp nhận lấy Cường và chấp nhận cùng anh sống cuộc đời lang thang nay đây mai đó chấp nhận theo Cường vào tận đất Sài Gòn này để chỉ với dăm cốc cà phê mấy chai bia mở một cái quán tại nhà nuôi và chăm cho con ăn học chăm cho ông chồng nửa khôn nửa dại bởi  lúc nào cũng ôm cái mộng đem văn chương ra mong cứu nhân độ thế. Nhớ có lần nhìn Cường đi chiếc xe Cúp đời 78 tã tệu ngày ngày xin tiền vợ mua xăng để đạp đến thăm mấy bạn văn chương ở cách nhà hàng mấy chục cây số tôi đã bảo Cường: Thôi ông vứt bố nó ba cái chuyện văn chương bán tống cái xe ghẻ này đi xem được đồng nào phụ vào với vợ hoặc không thì ra đầu phố chịu khó mỗi ngày làm lấy dăm cuốc xe ôm kiếm tiền mua gạo cho con... Nhưng Cường không nghe. Sau nghĩ lại thấy cái sự không nghe ấy của Cường nó có cái lí của nó. Thời này dẫu là cái xe máy như của Cường nhưng để thì còn là cái xe máy còn có cái thỉnh thoảng mà bình bịch cho vui tai chứ bán thì ở đất này chỉ có bán cho đồng nát. Còn nếu làm xe ôm thì... không khéo phải vạ. Người đời giờ dẫu có đi xe ôm thì cũng chọn chán. Họ ngồi xe còn ra hồn xe chứ ai dại ngồi lên chiếc 78? Chào họ có khi họ còn chửi cho. Và tất nhiên cuối cùng cái chuyện bảo Cường vứt bố nó ba cái văn chương đi chỉ là chuyện không tưởng. Anh đang say văn chương đang hận đời nữa. Đời đã đẩy anh như một hòn đất lăn miết mỗi ngày một hao đi một lấm lem đi. Vậy thì anh phải viết văn để .. ừ thì cũng lại như các cụ xưa dạy: Làm trai sống ở trong giời đất - Phải có danh gì với núi sông ! Cường đã không thể giàu không thể kiếm được nhiều tiền để vênh vang với đời thì anh viết văn để mong có ngày thành Nhà văn mà về quê vinh quy bái tổ. Nói gì thì nói cái anh nhà văn thời bây giờ tuy vẫn nghèo kiết xác vẫn khổ như con chó trong thơ Nguyễn Vỹ nhưng vẫn chưa bao giờ bị coi là hạng người thấp hèn. Trên cái mũ rách cáu bẩn và tấm áo rộng khoác hờ nhãn mác chằng đụp tổ đỉa của nhà văn vẫn lấp lánh đâu đó những hạt sáng của lương tâm phẩm giá và buộc người đời vẫn phải tôn trọng coi nó như MỘT CÁI GÌ ĐÓ. ! Vậy thì Cường quyết làm để trở thành một cái gì đó. Anh vẫn chí ít mỗi tuần một buổi dành tiền mua xăng đổ vào chiếc xe ghẻ để đi thăm bạn văn chương có khi gặp họ cũng chả có gì quan trọng lắm chả có văn mà đọc nhưng... đỡ nhớ. Thấy anh bỏ tiền mua báo Văn Nghệ Văn Nghệ Trẻ rồi cả Tạp chí Văn nữa tôi xót bảo anh: Ông đến tôi đi nhà tôi hai vợ chồng tuần nào cũng được hai suất báo biếu của Hội Nhà văn. Ông đến lấy một xuất đỡ phải mua? Cường nghe gật gù nhưng rồi vẫn không đến tôi xin báo vẫn bỏ tiền mua. Có lẽ anh nghĩ phải làm vậy mới tỏ được tình yêu của anh với văn chương ?

Hồi giữa năm nay Cường tập hợp và ra được một cuốn sách tập trện ngắn: QUÊ MỚI. Cái tên nghe mộc mạc như con người anh. Và những chuyện chứa trong đó hầu hết là chuyện của đời anh của những bác xích lô những cô quá lứa lỡ thì sống nghề chạy chợ những bà những đứa trẻ bán vé số dạo... xung quanh anh. Người dân xóm nhà cháy đọc truyện của anh và thấy họ trong đó. Họ trìu mến gọi anh là bác nhà văn. Cường có vẻ rất tự hào về điều anh là nhà văn của họ. Mà tự hào là phải. Hôm tôi đến thăm Cường lần theo cái số mà anh đưa vào tận đến gần xóm nhà cháy rồi tôi hỏi tên Cường người ta cứ ngớ ra: Ở đây có đến mấy chục người tên Cường. Vậy chớ cái ông Cường nhà chú làm nghề chi ? Tôi đỏ mặt lúng túng. Quen nhau hàng năm rồi có thấy Cường bảo anh làm một nghề nào ổn định đâu? Mà dân trong này thì người ta gọi nhau không phải theo lối Bắc. Người ta lấy cái nghề của người đó ra mà ghép vô: Bác Cường chữa xe đạp. Bác Cường làm xe ôm. Bác Cường Ba gác Bác Cường Lô tô...v.v. Vậy chớ còn bác Cường mà tôi quen ? Nhăn trán đến ba lần rồi cuối cùng đánh liều: Dạ bác Cường bác ấy viết văn!? Cha Dzậy sao hổng nói sớm. Tưởng kiếm Cường nào chớ Bác Cường Nhà Văn thì đó đó... chú đi kiểu này.... Mấy bác mấy cô tranh nhau bày đường cho tôi. Bỗng thấy ghen với anh. Ở đây anh quả là người nổi tiếng. Chả bù cho tôi. Mấy thằng em con dì ruột lần đầu đến chơi dừng hỏi thăm ngay trước cửa nhà ông anh rồi mà mấy bà hàng xóm quanh đó vẫn lắc đầu quầy quậy hổng biết!  Thấy tôi đến mấy bà mấy cô đang ngồi chơi Lô tô trước cửa nhà Cường vội né sang nhường lối. Cường chưa kịp để tôi ráo mồ hôi anh kéo luôn tôi vào gian bếp chật chội và tối như hũ nút nhà anh gỡ bỏ mấy chiếc quần áo tàng tàng treo bên ngoài một chiếc tủ và chỉ cho tôi. Thì ra đó là tủ sách của cường. Trong tủ bên cạnh những ông Đốt ông Lép bên những cụ Vích cụ Ban ... mắt xanh mũi lõ râu rậm bên Tây cạnh những bậc văn hào trưởng lão da vàng mũi tẹt người ta: Nguyễn Công Hoan Vũ Trọng Phụng Nam Cao... ẩn mình trong những cuốn sách dày cộp và úa vàng là một cuốn sách còn thơm mùi mực in: Cuốn Quê Mới của nhà văn Nguyễn Mạnh Cường! Nhìn vẻ mặt trang nghiêm và cũng đầy tự hào của anh tôi lén chắp tay vái anh ba cái và lặng lẽ rón rén giật lùi. Đó là chốn thiêng kẻ phàm phu tục tử này xin được kính nhi viễn chi đứng xa mà ngưỡng mộ.

alt Tủ sách nơi xó bếp
alt
Tôi ra gian ngoài ngồi thở. Chị Lan vợ anh đang đánh mắm tôm với chanh. Trước mặt chị là một đĩa bún trắng. Sẽ là một món bún chấm mắm tôm chanh một món ăn dân dã món ăn của kỷ niệm của quê xa mà đã quá lâu rồi không được thưởng thức. Mâm cỗ đãi khách hấp dẫn đến nỗi chỉ mới liếc qua miệng tôi đã ứa nước bọt còn dạ dày thì réo ầm ĩ réo đến ... không biết giữ thể diện cho chủ   thật mất lịch sự.

alt 

đằm trong bánh đúc mắm tôm

Vẫn đam mê chuyện văn chương là.... TÀI

 
alt

Vẫn như mọi khi Cường uống rượu và ăn rất ít. Bù lại anh nói nhiều về văn chương về những mấu nhân vật ngoài đời xuất hiện trong truyện của anh và khoe cả mấy bức thư của một cô cũng tên Lan nào đó từ Gò Vấp viết gửi cho anh tỏ lòng ngưỡng mộ. Bên ngoài cửa thỉnh thoảng lại thấy một vài ba ánh mắt liếc vào một vài bóng hồng lảng qua cùng với cái nhìn tò mò. Rõ ràng ở một cái xóm gồm toàn những người dân lam lũ bữa sớm chưa qua đã phải tất bật lo bữa tối thì việc có mấy ông nhà văn xuất hiện ngồi bù khú với nhau phớt lờ chuyện cơm áo nói toàn những lời có cánh trên giời dưới bể với họ được coi là một sự lạ. Nhưng điều đó lại lần nữa làm tôi ghen với Cường: Ở chốn này Cường đang long lanh đang là một ngưỡng mộ. Chị Lan tỏ ra là người biết chiều chồng chuộng khách. Chị gắp bún cho tôi liên tục. Hỏi chị sao mà lại cả gan lấy nhà văn. Chị chỉ cười. Cường thì trợn mắt: Lừa mãi mới được đó cha. Tôi gật. Có lẽ vậy. Với những gã nhà văn thời này cỡ như tôi với Cường thì nếu không giỏi lừa chắc chả ai lấy thật.
 
alt
Cường chỉ cho tôi chỗ góc nhà nơi tối tối anh ngồi oánh nhau với lũ muỗi và... viết. Anh bảo sắp sẽ ra tiếp một tập truyện ngắn nữa. Và rằng tiếp nữa anh sẽ viết tiểu thuyết. Cường ước có cái nhà rộng hơn một tý và đỡ ồn để anh không bị phân tán tư tưởng. Tôi an ủi anh rằng ông cứ viết đi. Ngày xưa Nam Cao còn ngồi viết trong tiếng vợ kêu con khóc và tiếng chửi mất gà của một bà hàng xóm lắm điều kia mà. Vậy thì cứ ngồi đây cứ đắm vào đám nhân quần này mà viết... Đừng tìm đâu xa cái xóm nhà cháy của anh cái xóm mà ngày này qua ngày khác anh hít thở bầu không khí của nó chứng kiến bao chuyện ngồi xổm nhân gian giáp mặt với bao kiếp lầm lụi những số phận trớ trêu... nếu để tâm thì chừng ấy cũng đã đủ tư liệu để anh viết anh bày lên trang giấy mà thành nhà văn. Cường trầm ngâm rồi gật gật.

Tôi nhìn anh và... tin rằng sau cái gật ấy là những tập truyện sẽ được tiếp tục ra đời. Tin lắm.

 

   Sài Gòn những ngày cuối tháng 2 - 2011

                                              KS

 

More...

NGỒI BUỒN HẦU CHUYỆN MỘT ANH CHÓ

By Nhà văn Kao Sơn

     Lâu rồi lang thang mãi mà vẫn chả tìm được gì vui. Cửa nhà bỏ vắng mãi cũng chán. Tìm người tri kỷ chẳng ra. Thôi đành.... lại một lần nữa xin ...
          Hầu chuyện một anh 
                     CHÓ                                                                   

                                                                  



           

  THÍCH THÌ ĐỌC- KHÔNG THÍCH THÌ.....                               

                                                                  
                                                - Chào anh chó

- Gâu.

- ối làm gì mà khiếp thế

- Thì tôi cũng chào lại anh đấy chứ

- Chào gì  mà lại... Gâu ... kinh bỏ mẹ!

- Chó thì phải chào kiểu chó chứ sao. Các ông... Người đúng là chúa đa nghi. Rất hay suy bụng ta ra bụng... chó.

More...

CUỘC THI BÌNH CHỌN NHỮNG CÂU THƠ DỞ THẤT BẠI !!! XIN CHÚC MỪNG !!!!!

By Nhà văn Kao Sơn

  
                                        
                               

                                     THƠ HAY  THẢ HẾT LÊN GIỜI

                            THƠ DỞ  Ở LẠI VỚI NGƯỜI TRẦN GIAN

                                                                     ( Trẻ mục đồng quê tôi hát )

More...

HAI NGÀY VỚI TÂY NINH

By Nhà văn Kao Sơn

 

HAI NGÀY VỚI TÂY NINH

       Đầu năm 2010 đang trên đường bị gậy bỗng nhận được từ mấy anh bạn Kiến trúc sư rủ đi Tây Ninh chơi kèm theo đó là những lời có cánh: Ông nhà văn đi cũng giống như đi thực tế sáng tác vậy ăn ở khỏi lo lúc về cho chúng tôi biết những cảm nhận thật của ông!

More...

VĂN CÒN ĐÓ... NGƯỜI ĐÂU?

By Nhà văn Kao Sơn

 

HỘI Nhà văn Việt Nam vừa tổ chức kết nạp hội viên mới. Không hiểu sao cứ đến dịp như thế này bên cạnh sự mừng cho một vài người bạn vừa được kết nạp lòng tôi lại có cảm giác bâng khuâng buồn buồn thế nào...

Trong số những người bạn thủa xưa tôi luôn nhớ đến 2 người: Anh Nguyễn Thế Kiểm ( NB ) và Phạm Như hà ( NĐ ). Cả hai anh đều là người có tài và nặng lòng với văn chương đều chưa được kết nạp vào HNV VN... và cả hai đều đã mất...

Và rất nhiều khi lẩn thẩn tôi nghĩ đến một điều không tưởng: Đến bao giờ HNV VN kết nạp cả cho những người đã mất ????????????

                            

VĂN CÒN ĐÓ... NGƯỜI ĐÂU?


                                                   

More...

VÌ SAO TÔI HÚT THUỐC

By Nhà văn Kao Sơn

 

        -  Toét!

Đang đứng ngẩn ngơ nhìn giời nhìn dòng người chảy như trôi trên đường bỗng dưng một tiếng còi thổi gắt vang lên sát kề và cũng đột ngột như từ dưới đât chui lên ngay trước mặt tôi là một anh công an khả kính với nét mặt lạnh băng bẩm sinh của nhà cầm quyền trước một thần dân có lỗi:

      -     Anh nộp phạt

•-        Dạ tôi?

•-         Phải chính anh!

•-         Dạ... tôi bị phạt vì tội gì ạ ?

•-         Đừng giả vờ... Anh đang cầm cái gì trên tay đây?

•-         Dạ... emmm

•-         Nộp phạt. Nhà nước có lệnh cấm hút thuốc lá nơi công cộng kể từ Zê rô giờ ngày mùng một tháng 1 năm 2010. Anh đọc thông báo chưa?

•-         Dạ.. thông báo ở đâu ạ?

•-        Còn ở đâu nữa. Trên báo trên đài trên tivi trên

•-         Dạ nhà em không có đài không có tivi

•-         Ba xạo. Thời buổi này mà còn có người bảo nhà không có đài không có tivi? Vậy có nhìn thấy cái biển cắm ở góc sân đàng kia không?

•-         Dạ... có.

•-        Anh đọc lên coi?

•-         Dạ... Cấm hút thuốc ở đấy.

•-         Ở đây chứ không phải là ở đấy.

•-         Dạ... ý em là không được hút thuốc ở cái chỗ cắm cái biển ấy còn ở chỗ này thì có lẽ là...

•-        Này đừng giở cái giọng lí sự với tôi nhá. Ở đâu có biển cấm là ở đó và ở xung quanh đó mọi người phải nghiêm chỉnh chấp hành hiểu chưa?

•-         Dạ hiểu.

•-         Hiểu mà vẫn phạm tội ?

•-         Dạ... thực không phải không muốn đâu ạ. Nhưng cũng có lúc biết cấm đấy nhưng  không nhịn được ạ

•-        Chả có cái gì nhà nước đã cấm mà không lại nhịn được. Cố tình coi thường kỉ cương phép nước thì có

•-        Dạ... anh nói vậy chứ... không nhịn được thật ạ. Ví dụ như... anh nhìn kìa cũng ngay cái chỗ có biển cấm hút thuốc ấy là cái biển cấm đái. Nhưng nhiều người vẫn phải vi phạm vì không nhịn được

•-        Nói bậy. Phải đái đúng nơi quy định chứ? Nhà vệ sinh đấy không nhìn thấy à?

•-        Dạ có. Nhưng không có tiền. Muốn vào đái đúng nơi quy định phải có tiền. Em đi khắp thành phố này không thấy có nhiều nhà vệ sinh công cộng. Dân quê như chúng em nhiều lúc khổ sở không biết tìm chỗ đái ở đâu. Có lúc tìm được thì nơi nào vào đái cũng phải nộp tiền. Dạ... thật cũng có lúc không có tiền đâu ạ. Ví dụ như lúc này...

•-        Thôi không ong đơ gì nữa Cấm đái khác với cấm hút thuốc ! nộp phạt ..Anh có nộp không thì bảo..

•-        Dạ... em không có tiền.

•-        Không có tiền nộp phạt lại có tiền mua thuốc hút? Mà lại là thuốc có đầu lọc hẳn hôi cơ đấy ngửi mùi biết ngay là thuốc đắt tiền thơm điếc cả mũi

•-        Dạ...Bây giờ người ta chỉ bán thuốc có đầu lọc loại này. Ngày xưa em chỉ hút loại bét có khi là thuốc Con gà tự vấn thôi...

•-        Hừ... thế có nghĩa là phạm tội có truyền thống. Hút được bao nhiêu năm rồi?

•-        Dạ... khoảng bốn năm mươi năm gì đó.

•-        Bốn Năm mươi năm? Anh đang đùa với pháp luật?

•-        Dạ... em không đùa!

•-        Không đùa mà khai hút đã 50 năm. Nếu hút 50 năm rồi thì làm sao anh còn sống đến ngày hôm nay được.?

•-        Dạ... em cũng không hiểu ạ. Hay do hút thuốc nhiều nên phổi em nó cũng giống như cái rá cái rổ mà các bà quê em hay đem gác lên gác bếp cho bám bồ hóng chăng? Cái gì được hun khói cũng bền ra phết đấy thủ trưởng ạ

•-        Bao biện ! ông không nghe đài nói đấy hút một điếu thuốc là toi mất ba giây sống. Ông hút 50 năm mỗi năm...

•-        Dạ hì hì... sếp đúng là nhiều thời gian nghe đài. Nhưng sếp ơi... cũng đài nói đấy một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ bằng... hai mươi giây tuổi thọ... hì hì... em mà được hút một điếu thuốc thì em cười như nghê cười như  ra rại như ma làm. Vậy là theo nhà đài em lời được những mười bảy giây tuổi thọ cho mỗi điếu thuốc hút vào cơ đấy. Có lẽ vì vậy mà đến giờ mặc dù bạn bè thường gọi em là cái ống khói di động em vẫn sống vui sống khỏe sống...

•-        Thôi không lí sự cùn không phao tin đồn nhảm

•-        Da ..Em hút tính đến nay là năm mươi năm rồi thật mà từ hồi học lớp bốn trường làng em đã tọng vào họng nào là Trường Sơn Bông lúa rồi Tam Thanh Nhị Thanh. Qua cái đận ấy là đến Brao Điện biên Tam Đảo mấy lị cả Beraty cái loại Beraty vừa đi vừa hút mua một tút vừa hút vừa cho...




•-       
A lại còn vừa hút vừa cho nữa Nghĩa là không những bản thân phạm tội mà còn xúi bẩy lôi kéo người khác cùng phạm tội. Vậy anh nộp phạt gấp đôi. Luật quy định từ 50 ngàn đến 100 ngàn. Anh nộp 200 !

•-        Ối sếp ôi em làm cả tháng may ra mới được bài thơ giửi cho báo nếu may in được em mới có được ba chục ngàn. Ba chục ngàn chia cho ba mươi ngày mỗi ngày có một ngàn...

•-        Lại lí sự. Mà ông bảo gì? Ông là nhà thơ?

•-        Dạ... gọi là thế cho có vẻ oách được đứng vào đội ngũ đông đảo... còn chính em chỉ là nhà văn.

•-        Nhà văn? Thảo nào từ nãy tới giờ ông hay lí sự. Chắc giờ ông lại định nói với tôi là nhà văn thì phải hút thuốc để suy tư tìm ý tìm tứ cơ đấy?

•-        Dạ em là nhà văn thật. Sếp cứ nhìn cái tấm thân còm cõi của em cũng biết..

•-        Ừ đúng là ông gầy thật. Nhưng... Thế bút danh ông là gì?

•-        Dạ... Còm ạ




•-       
Đó nữa. Nhà văn nhà thơ là tài sản quốc gia vậy mà ông lấy cái bút danh nghe như phản động ?

•-        Em không phản động. Em yêu nước số một. Em chỉ.... Thỉnh thoảng vi phạm lệnh cấm của nhà nước có khi đái bậy có khi hút thuốc thôi ạ. Mà đái bậy thì em trình bày rồi. Còn hút thuốc thì... Này sếp biết chữ không ?

•-        Anh này hỏi vớ vẩn. Không biết chữ làm sao có thể ghi biên lai phạt được?

•-        A vậy là sếp biết chữ. Tốt rồi. Khỏi phải trình bày dài dòng. Em có cái truyện này hay lắm em đưa sếp đọc thử nha. Sếp đọc rồi sếp sẽ hiểu...

•-        Đứng đây đọc truyện của ông thì thà tôi ra ngoài đường kia rình phạt mấy tay coi thường kỉ cương phép nước đi xe máy không đội mũ bảo hiểm còn hơn.

•-        Sếp chịu khó đi. Sếp cứ đọc đọc xong em thề... nếu có tiền... sẽ nộp phạt

•-        Thật nha. Giúp nhau đi. Bọn tôi không như nhà văn các ông viết được thì viết không viết được chẳng ai bỏ tù. Cánh tôi mà ra đi không mang được tờ biên lai phạt nào về là bị coi như không hoàn thành nhiệm vụ đấy. Ừ Đọc nha. Mà nhớ là nộp phạt đấy nha... đưa đây....


                                Vì sao tôi hút thuốc


                                    S.ANTOV (CHLB Nga )

Một con người có lòng tự trọng có bao giờ ngửa tay xin tiền người qua đường không? Không đời nào ! Không bao giờ! Ngay cả khi trong túi không có nổi 5 xu để mua vé tàu điện.

Khi một con người có lòng tự trọng gặp phải chuyện buồn phiền liệu anh ta có sẵn sàng chia sẻ nỗi lòng mình với những người xa lạ không? Không! Tất nhiên là không rồi.

Nhưng liệu có ai trong số những người hút thuốc lại không có một lần xin diêm bằng mọi thứ tiếng khác nhau: " Xin lỗi anh làm ơn cho tôi xin tí lửa!".

Và người kia sẽ rút ra bao diêm quẹt lửa rồi đưa que diêm đã cháy cho bạn. Trong một khoảnh khắc nào đó bàn tay hai người chạm vào nhau truyền cho nhau ngọn lửa nhỏ.

Sau đó có một người khác lại đến châm nhờ thuốc bạn sẽ đưa cho anh ta điếu thuốc đang hút dở. Trong một giây phút bàn tay hai người xa lạ lại chạm vào nhau.

Và sẽ mãi mãi như thế chừng nào trên thế giới này còn có người hút thuốc. Những đốm lửa nhỏ li ti cứ truyền từ người này sang người khác đi khắp mọi nơi trên trái đất. Bỏi vì ở đâu cũng có người hút thuốc dù là Châu Âu châu Á châu Phi châu Úc hay châu Mỹ.

Và chừng nào bàn tay của con người còn chạm vào nhau gìn giữ ngọn lửa nhỏ gìn giữ hơi ấm thì trên hành tinh này chắc sẽ bớt đi phần nào những điền xấu xa.

Có lẽ vì lí do đó mà tôi không bỏ thuốc. Vì biết đâu một lúc nào đó lại chẳng có người hỏi tôi : " Xin lỗi anh làm ơn cho tôi xin tí lửa!".

........

.................................................................................

•-         Sao hết rồi à?

•-         Dạ...

•-         Truyện thế cũng gọi là truyện. Không có ma quỷ không có đâm chém cũng chả thấy tình yêu tay nọ chân kia thì ai đọc? Nhưng Tôi vẫn đọc cho ông xong rồi. Đến lượt ông?

•-         Dạ...?

•-         Nộp phạt?!

......................

.........................................................................

Giật mình. Toát mồ hôi. Nhìn quanh thò tay móc túi.... thấy mình trần như nhộng đang nằm trên giường. Thì ra là một giấc mơ. Hú vía.

More...

NHỮNG NHÂN VẬT RỜI RẠC

By Nhà văn Kao Sơn



 

NHỮNG CÂU CHUYỆN NHẶT ĐƯỢC Ở VỈA HÈ

8/12/2009

Trưa nay trên đường đi kiếm việc chồn chân tạt vào một quán cà fê vỉa hè trên phố Kỳ Đồng Q3. Gọi là quán thực ra chỉ là một tủ quầy bằng kính đã cũ trong bày mấy loại hoa quả cốc chén dăm bảy chiếc ghế nhựa tất cả được đặt núp dưới hai cái ô  ( Dù ) cũng đã rách vài miếng nhỏ.

More...

về thăm bạn ở Bến Tre

By Nhà văn Kao Sơn

Suốt mấy tháng liền lang thang trong đất SG nhận được bao lời mời cùng bao lời trách móc và rồi mãi thứ bảy vừa rồi mới có thể dứt ra khỏi những vụn vặt của đời thường để vượt qua hơn 70 km xuống Bến Tre thăm mấy bạn văn. nhà thơ Kim Ba - Phó chủ tịch TBT - Hội VNBT đón. Ngồi nhâm nhi cốc cà fe thấy gió thổi vào giống như gió chướng ở vùng đất mũi hỏi Kim Ba hình như Bến tre rất gần biển. Kim Ba cho biết biển cách tp khoảng 40 km nữa và nói thêm: Năm nay giời thương nên gần hết năm rồi chưa bị trận lụt nào lớn. Chạnh nhớ miền Trung và vùng đất Tây Nguyên với cơn bão lũ số 10 số 11 vừa qua và thở dài. Văn Công Hùng đang kêu giời trên đó. Ừ Kim Ba ạ thì cứ tạm vậy. May. Thời buổi này chả cái gì tính trước mong cho chu toàn được. Đến thế kỉ 21 rồi ở đâu đó con người đã đi du lịch mặt trăng rồi còn ở đây thì Hạnh phúc đúng là vẫn như một cái chăn hẹp và ngắn ấm được người này thì hở lưng người kia. Biết làm sao? Để thay đổi kk  Kim Ba nhấc máy gọi thêm mấy bạn văn đưa đi thăm một số nơi: Cây Bạch mai trên 300 tuổi ở ngoại vi TP; Mộ cụ Nguyễn Đình Chiểu cách TP Bến Tre hơn 30 km và tất nhiên cả một cái quán nhậu nào đó chẳng nhớ tên mà nghe cung cách chào hỏi chủ quán thì biết mấy nhà văn nhà thơ đều đã từ lâu là bạn của chủ quán.
Ghi lại đây vài hình ảnh chụp vội từ chuyến đi đó.




Cầu Rạch Miễu bắc qua hai cù lao sông tiền và sông Hậu




cây Bạch mai trên 300 tuổi và tấm văn bia Hội VNBT dựng kỉ niệm


Đền thờ cụ Nguyễn Đình Chiểu



Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà

Toàn cảnh khu đặt mộ phần Cụ NĐC ( Mộ cụ NĐC ở giữa )

More...

Nghĩ lung tung...

By Nhà văn Kao Sơn

 

Ra ngoài tết tưởng năm mới sẽ đem lại những niềm vui mới hay chí ít cũng khoả lấp đc những chán nản của năm qua. Nhưng không phải. Nỗi buồn vẫn có lúc như một thứ nước bọt nhạt thếch bám chặt trong cổ họng nuốt không vào khạc không ra. Có lúc lại như một thứ mùi xú uế cứ lẩn quất đâu đây quanh mình mà k thể nhận ra được chỉ điểm được là từ đâu để gột rửa. Chán kinh lên được.

More...